Họa sĩ Bùi Hoài Mai với niềm đam mê gốm

Cách Hà Nội không xa (gần 30km), tại xã Hiên Vân, trên sườn đồi vùng Tiên Du, Bắc Ninh, núp dưới tán những cây mít, cây thị lớn có một vài dinh cơ được dựng theo phong cách nhà Việt cổ do họa sĩ Bùi Hoài Mai thiết kế và xây dựng.

Một góc công trình kiến trúc do họa sĩ Bùi Hoài Mai thiết kế tại đảo Phú Quốc.Một góc công trình kiến trúc do họa sĩ Bùi Hoài Mai thiết kế tại đảo Phú Quốc.

Những ngôi nhà này đã trở thành địa chỉ thường xuyên lui tới của nhiều nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Mỗi nhà một vẻ nhưng đều toát lên vẻ trầm mặc hoài cổ, mang những nét đặc trưng của vùng châu thổ sông Hồng, vừa mộc mạc chân quê hòa đồng với thiên nhiên cây cối, vừa gây thú vị bởi những đường nét sáng tạo khỏe khoắn mang dấu ấn riêng của người nghệ sĩ.

Bắt đầu từ ngôi nhà đầu tiên do họa sĩ Bùi Hoài Mai mua để làm xưởng vẽ năm 1997, các bạn bè anh đã “bị” gây ấn tượng bởi phong cách Việt cổ rất duyên do anh Mai phục dựng theo lối “kế thừa và phát huy”. Đó là nhà mái ngói khung gỗ xoan ngâm  với những hàng cột được kê trên những bệ gốm tròn trang trí hoa sen, những phù điêu gốm trang trí trên tường nhà , cửa sổ, những viên gạch gốm lát nền đan xen với những viên gốm nhỏ trang trí hoa văn, những mái hiên hứng gió vườn... Tất cả đều rất tinh tế, thể hiện sự công phu của tác giả cũng như sự kỳ công của bàn tay người thợ thủ công hiện diện khắp nơi. Những bạn bè của họa sỹ đều tìm cách mua đất quanh đó và nhờ anh Mai thiết kế xây dựng. Không phải ngẫu nhiên từ một họa sĩ chuyên vẽ sơn dầu, Bùi Hoài Mai lại kiêm thêm công việc của một  kiến trúc sư có nhiều đơn đặt hàng như vậy.  

Xuất phát từ niềm đam mê gốm cổ, họa sĩ Bùi Hoài Mai vừa sưu tập, vừa nghiên cứu gốm từ góc độ mỹ học và dân tộc học. Anh viết nhiều bài nghiên cứu về gốm đăng trên tạp chí Mỹ thuật, Xưa và Nay, viết và in sách “Đồ gốm triều đại Lý-Trần” (NXB Trẻ 1999), “Đồ gốm triều Lê” (NXB Trẻ 2001), “Giải mã hoa văn trên gốm cổ” (Viện Mỹ thuật xuất bản năm 2001)... Trong đó đặc biệt thú vị có bài So sánh và giải mã hoa văn khắc vạch trên một nồi gốm cổ có niên đại văn hóa Phùng Nguyên mà anh sưu tập được. Họa sĩ đã giải mã rất thuyết phục về 3 tầng hoa văn với những vạch đứng, vạch xiên, tam giác chia đôi  tương ứng với 3 tầng vũ trụ Mường Trời, Mường Người và Mường Thủy phủ trong áng mo “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường. Với bộ sưu tập gốm cổ trên 1.000 hiện vật có niên đại từ văn hóa Phùng Nguyên, Đông Sơn đến thời Lý, Trần, Lê. Họa sĩ Bùi Hoài Mai từng là sáng lập viên, ủy viên ban chấp hành, hội viên hội Nghiên cứu gốm và cổ vật Thăng Long-Hà Nội. 

Năm 2004, khi nhận được lời mời thiết kế và làm tổng công trình sư công trình khách sạn 4 sao Long Beach’s Ancient Village Resort &Spa tại đảo Phú Quốc. Họa sĩ Bùi Hoài Mai đã lập một xưởng gốm tại làng Na, xã Hiên Vân, là nơi anh có thể tạo ra nhưng sản phẩm gốm của riêng mình gắn nhập với ý tưởng kiến trúc. Anh đào tạo chính những người dân trong làng bắt đầu một nghề mới, trong số họ có người đã từng được anh dạy vẽ, và trở về sau khi tốt nghiệp các trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh, hay các trường cao đẳng Nhạc họa. Các em say sưa với một ngành thủ công mới, một nghề mà có thể đã từng có trong lịch sử mà bị quên lãng. Tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp nối truyền thống lâu đời của làng gốm Phù Lãng. Anh Mai cho biết, trong lịch sử gốm Bát Tràng, đất sét phủ Từ Sơn, Bắc Ninh từng được sử dụng nhiều khi người thợ thủ công còn chuốt tay. Nhưng dưới thời Pháp thuộc, khi phục vụ sản xuất hàng loạt bằng kỹ thuật đổ khuôn, Bát Tràng đã không lấy đất sét ở Từ Sơn nữa mà chuyển sang lấy đất sét trắng ở Trúc Thôn, Hải Dương, cao lanh ở Đông Triều, Quảng Ninh. Khi người dân đào ao ở xã Hiên Vân, anh Mai đã phát hiện ra đất sét ở đây rất dẻo, có độ kết dính cao. Anh đã làm thử gốm và thành công. Đặc biệt đất sét ở đây rất tốt cho men gio tự nhiên. Xưởng gốm của anh Mai với lò gas một khối đã liên tục cho ra lò những bức phù điêu, tượng gốm phục dựng lại điêu khắc đình làng cổ. Thật thú vị khi những tượng, phù điêu cổ bằng gỗ, đá được phục dựng lại trên chất liệu gốm với những mảng để mộc ánh lên màu đỏ hồng của đất nung, những mảng được phủ men gio tự nhiên với đủ các sắc độ của cô ban, xanh lục, vàng ngà, đỏ bã trầu và những đường vân rạn tự nhiên dưới lớp men. Một dòng gốm với kỹ thuật, đề tài truyền thống, nhưng với những ý tưởng và ứng dụng mới lạ đã ra đời ở làng Na, xã Hiên Vân này. 

Trong cuộc triển lãm Con đường gốm sứ ven sông Hồng với những tác phẩm gốm đầu tiên tại Bảo tàng Dân tộc học tháng 5 vừa qua, bức phù điêu gốm tái hiện cảnh lễ hội dân gian vùng Kinh Bắc của họa sĩ Bùi Hoài Mai đã gây chú ý của đông đảo người xem bởi vẻ đẹp khỏe khoắn đậm chất dân gian cũng như kỹ thuật tạo tác gốm mới lạ. Sau khi triển lãm kết thúc, họa sĩ Bùi Hoài Mai đã tặng lại con ngựa gốm đất nung cao 1,5m cho Bảo tàng Dân tộc học. Họa sỹ cho biết là rất thích thú khi nhìn những em nhỏ tranh nhau trèo , cưỡi lên lưng con ngựa gốm và muốn được chụp ảnh cùng, họa sĩ đã nảy ra quyết định này. Ban lãnh đạo bảo tàng đã tiếp nhận món quà này và quyết định sẽ đặt con ngựa gốm trong khuôn viên nhà Việt. 

Với niềm đam mê gốm đã ngấm vào máu thịt, họa sĩ Bùi Hoài Mai vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng với những bức tranh là những công trình kiến trúc theo phong cách truyền thống được trang trí gốm. Gốm Mai là cái tên dễ nhớ mà bạn bè và những người yêu thích thường gọi. Dự án Con đường Gốm sứ ven sông Hồng sẽ không thể thiếu sự đóng góp của dòng gốm này.

(Theo HNM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác