Họa sĩ Đào Minh Tri: Ý tưởng mới trên kỹ thuật truyền thống

Một cơn tai biến nặng bất ngờ hồi đầu tháng 3 đã làm họa sĩ Đào Minh Tri (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM) vắng mặt trong nhiều hoạt động mỹ thuật thành phố. Vừa hồi phục sức khỏe, cuối tháng 7 vừa qua, ông đã có cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên với chủ đề “My fish” (Cá của tôi) rất hoành tráng tại 218A Pasteur, quận 3 trong niềm vui mừng và tình cảm nồng ấm của bạn bè đồng nghiệp giới mỹ thuật.

Họa sĩ Đào Minh Tri: Ý tưởng mới trên kỹ thuật truyền thống - ảnh 1

- PV: Thưa họa sĩ Đào Minh Tri, mấy năm nay ông luôn vẽ “Cá”, lý do vì sao ông vẫn “thủy chung” với đề tài này?

Họa sĩ ĐÀO MINH TRI: Tương tự ý kiến tôi đã bày tỏ trong lời nói đầu quyển vựng tập tranh do Zen gallery hỗ trợ xuất bản mới đây. Tại sao tôi vẽ cá? Thực ra là thế này, tôi sinh ra ở Hà Nội, từ bé tôi đã chứng kiến cứ mỗi lần Tết đến, gần như trong nhà tôi và các gia đình khác nữa đều có treo tranh cá Lý Ngư vọng nguyệt. Hình ảnh ấy in sâu trong ký ức của tôi. Lớn lên, tìm hiểu, nghe kể chuyện và đọc sách vở, tôi được biết ở Việt Nam con cá là biểu tượng cho hạnh phúc. Ở một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng lấy hình ảnh con cá là biểu tượng của sự thịnh vượng. Biểu tượng cá lúc nào cũng hiện ra trong suy nghĩ của tôi khá sinh động, giàu ý nghĩa.

- Phải chăng vì vậy ông đã nêu “con cá có ý nghĩa như con người” trong tranh của mình?
Đúng vậy. Tôi luôn liên tưởng và so sánh như vậy khi thể hiện qua sáng tác mỹ thuật. Sự liên tưởng này khá thú vị, nó tạo nên một thế giới nghệ thuật phong phú qua hình tượng cá, mô típ cá kết hợp với nghệ thuật dân gian và cả triết lý Càn Khôn của kinh Dịch. Bởi vậy, cá luôn biến hóa đa dạng vừa tiềm ẩn, vừa phô bày. Nó luôn ở thế động, nhịp điệu thay đổi, không hề tĩnh tại. Trong tranh của tôi, cá cũng có số phận như con người. Một điều nữa, qua thế giới loài cá, tôi cũng đặt vấn đề môi trường của con người trong tranh, một vấn đề khá “thời sự” của con người trên thế giới.

- Ông là họa sĩ “chuyên trị” về thể loại tranh sơn mài, ý kiến của ông về nghệ thuật sơn mài hiện nay?
Trước hết, tôi muốn nói đến sơn mài là chất liệu truyền thống của Việt Nam tuy bên cạnh, các nước Trung Quốc, Nhật Bản đều có sơn mài rất sớm. Làm tranh sơn mài cực kỳ khó và công phu! Người sử dụng nó đòi hỏi phải kiên trì. Bởi vậy, không phải ai cũng đam mê thể loại mỹ thuật đi lên từ mỹ nghệ này. Làm tranh sơn mài chính là chúng ta bảo tồn và phát triển được nghệ thuật truyền thống đáng tự hào của dân tộc.

Vì quá trình làm tranh sơn mài quá lâu, tôi cho rằng đối với các họa sĩ đương đại muốn giữ được cảm xúc sáng tác trong khoảng thời gian dài khi chọn nghệ thuật sơn mài thì phải tìm một phương pháp tư duy thích hợp.

- Theo ông, phương pháp tư duy thích hợp là như thế nào?
Từ sự trải nghiệm của bản thân, tôi nghĩ vấn đề nghệ thuật sơn mài ngày nay chính là sự thực hiện ý tưởng mới trên kỹ thuật truyền thống. Ý tưởng mới tùy thuộc vào sự sáng tạo năng động ở mỗi họa sĩ. Kỹ thuật truyền thống là sử dụng từ sơn, tức nhựa của cây sơn được nghệ nhân chế biến thành sơn cánh gián, sơn then (đen) trong một bức tranh. Ta không sử dụng nhiều thứ màu như tranh sơn dầu mà chỉ sử dụng các màu vàng thay lá vàng, bạc thay bằng lá bạc, trắng thay bằng vỏ trứng với các màu nâu, đen, xanh, đỏ…

Họa sĩ Đào Minh Tri: Ý tưởng mới trên kỹ thuật truyền thống - ảnh 2

Tranh sơn màu đề tài “Cá” của họa sĩ Đào Minh Tri.

- Một chút nhận xét của ông về đội ngũ sáng tác tranh sơn mài tại TP Hồ Chí Minh hiện nay?
Quá hiếm hoi! Đôi khi tôi băn khoăn đến nỗi sợ rằng nghệ thuật sơn mài có thể bị mai một khi thế hệ họa sĩ trẻ bây giờ không có gì gọi là “mặn mà” với thể loại tranh này. Hiện nay, theo tôi, nhóm họa sĩ làm tranh sơn mài có thể chỉ kể trên đầu ngón tay. Lớp họa sĩ đi trước có Hồ Hữu Thủ, Trần Thanh Lâm (đã mất), Lệ Dung, Bích Trâm, Xuân Việt, Dương Sen, tôi (Đào Minh Tri); lớp kế tiếp có Lê Xuân Chiểu, Lương Khánh Toàn, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Dũng An Hòa… Mỗi họa sĩ đều tỏ ra thế mạnh riêng của mình. Tất nhiên lớp trẻ vẫn luôn thích tìm tòi, đột phá, va chạm theo cách của họ. Tôi tin ở sự năng động của họ (ví dụ trường hợp họa sĩ Hoàng Nhật từng được đào tạo tại Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Khi sang Mỹ, nữ họa sĩ này đã biết vận dụng khéo léo nghệ thuật sơn mài thành một thể loại thật độc đáo, đầy sức thu hút mang một phong cách mới, “rất động” nhưng không mất đi nét sơn mài truyền thống…).

Nói đến cuộc triển lãm vừa qua của mình, họa sĩ Đào Minh Tri tâm sự: “Tôi thật xúc động và muốn khóc được trước tình cảm quý mến, ưu ái của bạn bè, đồng nghiệp dành cho trong ngày khai mạc phòng tranh của tôi. Chính sự động viên ấy đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc và nung nấu cho tôi thêm niềm tin yêu sáng tạo với cuộc đời. Tôi nghĩ ngày nào mình còn hoạt động được thì ngọn lửa đam mê sáng tác vẫn không thể tắt được...”.

Ông lại ôn tồn nhắc đến nữ họa sĩ Bích Trâm, người bạn đời cũng là bạn đồng nghiệp đầy nghị lực, luôn ở bên cạnh, hết lòng san sẻ bao “nỗi lo” trong cuộc sống cùng ông và san sẻ biết bao những câu chuyện đời, chuyện nghề… Họ là một đôi nghệ sĩ sáng tác tranh sơn mài nhưng mỗi người, mỗi nét riêng: một Đào Minh Tri “khá gai góc và quyến rũ” (theo cách nói của họa sĩ Lương Xuân Đoàn) và một Bích Trâm cổ kính, thâm trầm và tinh tế.

(Theo SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác