Họa sĩ Lưu Thế Hân: Ði tìm và khắc họa vẻ đẹp đằm sâu trong tâm hồn con người

Một "đêm hè" chân quê dung dị đầy khao khát; một "ký ức vùng cao" đẹp nao lòng; đôi mắt của những người đàn bà không còn trẻ nhìn xa thẳm; một không gian miền núi như cựa quậy bên chú ngựa, cậu bé con ngơ ngác ngóng đợi... Những bức tranh ấy được người xem nhớ bởi vẻ đẹp "có lửa" của nó. Và cứ thế, họa sĩ Lưu Thế Hân đã vẽ tranh bằng cái nhìn vừa lãng mạn vừa giàu suy ngẫm của tâm hồn nhạy cảm.

Họa sĩ Lưu Thế Hân: Ði tìm và khắc họa vẻ đẹp đằm sâu trong tâm hồn con người - ảnh 1

Vùng quê chiêm trũng Bắc Giang và tuổi thơ êm đềm bay bổng đã tạo cho Lưu Thế Hân một miền cảm xúc riêng. Cậu bé Hân đã từng cắp tráp theo ông nội - vốn là nhà Nho - đi chơi xuân. Cậu được chứng kiến cảnh ông nội ngồi viết sớ cho khách, xem ngày tốt xấu cho bà con. Tình yêu thương của người ông và những việc ông làm đã ăn vào máu thịt một người mê hội họa với những đậm nhạt, sáng tối, mềm mại buông thả nhưng khúc triết, sắc sảo trong các sáng tác của anh sau này. Lớn lên, Hân theo học lớp Trung cấp Mỹ thuật đầu tiên của Trường Văn hóa thông tin Hà Bắc khóa 1978-1981. Ra trường, anh xung phong đi công tác huyện vùng cao Sơn Ðộng, làm cán bộ phòng Văn hóa, gắn bó suốt từ 1982 đến 1988. Bảy năm ở vùng cao là bảy năm tích tụ đầy trải nghiệm làm "vốn liếng" cho anh.

Và rồi "Ký ức vùng cao" (sơn dầu) của anh đạt giải Nhất trong triển lãm tranh về đề tài "Dân tộc thiểu số" do Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ VH-TT & DL) tổ chức năm 2007; Giải thưởng Sông Thương của tỉnh 5 năm một lần  cũng đã trao giải A cho tác phẩm này vào cuối năm 2008.

Nhưng Lưu Thế Hân đến với hội họa bắt đầu từ tranh khắc gỗ. Tác phẩm  "Phường kèn" là bức khắc gỗ đầu tiên, tham gia triển lãm Họa sĩ trẻ toàn quốc năm 1987, được đăng trên tạp chí Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1993, anh mang khoảng 30 tranh đồ họa tham gia Triển lãm "Bộ tứ Kinh Bắc" (gồm Lưu Thế Hân - Anh Vũ - Bạch Diệp - Lưu Quang Lâm) tại 16 Ngô Quyền - Hà Nội. Mảng tranh khắc gỗ của anh được Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao, coi đó là một phát hiện mới. Nhà phê bình mỹ thuật, họa sĩ Lương Xuân Ðoàn đã đánh giá: "Với những tranh khắc gỗ đen trắng truyền thống, Lưu Thế Hân đã mang lại một đóng góp độc đáo cho sự phát triển mới của ngôn ngữ đồ họa Việt Nam". Họa sĩ Trần Khánh Chương - Hội Mỹ thuật Việt Nam đã khuyên anh nên tham dự giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam bộ tranh khắc gỗ ba bức "Mùa hạ". Thật vui, tranh anh đoạt giải Nhì.

Người xem đã nhận ra dòng tranh khắc gỗ rất quý và mang đậm vẻ đẹp độc đáo. Con dao khắc dưới tay người họa sĩ đã dịch chuyển tạo độ nông - sâu, đặc - xốp của tranh, làm nên vẻ đẹp vừa chuẩn mực vừa linh động của cảnh và người. Chỉ hai mầu đen trắng, nhưng  họa sĩ đã làm cho người xem thực sự bị lay động bởi vẻ đẹp đằm sâu trong góc kín tâm hồn con người. Tranh đồ họa của anh đã từng tham gia triển lãm tại Mỹ năm 2002.

 Anh tiếp tục gặt hái giải B về đề tài Lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng năm 1994 do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Bộ Quốc phòng tổ chức với bức tranh "Không lời". Bức tranh này được Bảo tàng Mỹ thuật mua và trưng bày. Anh đã có những thành công và tạo nên "thương hiệu" về dòng tranh khắc gỗ. Nhân Triển lãm Mỹ thuật tại Bắc Giang năm 1999, anh chuyển sang vẽ tranh sơn dầu, thử nghiệm một hướng đi mới. Tác phẩm "Chiều quê" tham gia triển lãm này đã đoạt giải B.

Anh em văn nghệ sĩ vẫn gọi anh là "cây giải thưởng" của Mỹ thuật Bắc Giang. Tác phẩm "Sau cơn lũ" (sơn dầu) đoạt giải B (không có giải A) trong Triển lãm khu vực Tây Bắc tại Sơn La năm 2000. Ðến 2002, "Mẹ chiến sĩ" lại ẵm giải Ba của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Gần đây nhất, trong Triển lãm khu vực Tây Bắc - Việt Bắc người xem đã lặng đi trước bức tranh vẽ hai bà mẹ già ngồi bán hương bên cửa hầm đồi A1, Ðiện Biên. Mấy chú bồ câu tìm hạt quanh quẩn. Hai bà mẹ thẫn thờ, đăm chiêu, khắc khổ... Ðó là những gì trong "Khoảng lặng bên một chiến tích" của anh. Tôi để ý có người lính già xem tranh và quay đi lau nước mắt. Bức tranh ấy của anh được trao tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Vâng, anh vẫn thường quan tâm đến những góc khuất của tâm trạng và thân phận con người. Và anh đã vẽ thật lâu, thật kỹ với tất cả sự trân trọng.

Nhiều người xem tranh của Lưu Thế Hân cùng có chung cảm nhận về vẻ đẹp có chiều sâu, sắc sảo mà không phô trương. Anh quan niệm: "Không hẳn những giải thưởng là đỉnh cao, song đó là những ghi nhận đóng góp của mình, là nguồn động viên vô tận cho mình sáng tác". Và, một nguồn động viên vô cùng lớn nữa, đó là mái ấm hạnh phúc với người vợ đôn hậu và hai con trai kháu khỉnh. Vợ anh, chị Quách Thị Lương hiện làm giáo viên đã sẻ  chia và âm thầm tạo điều kiện rất lớn cho anh làm nghệ thuật.

Họa sĩ Lưu Thế Hân hiện là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Anh vừa làm công tác quản lý vừa nuôi nguồn cảm xúc, tranh thủ khoảng thời gian rỗi hay tĩnh lặng để sáng tác. Ngộ ra ở anh cái tỉnh táo, chỉn chu của một nhà quản lý lồng trong cái mê đắm, nhạy cảm, dễ rung động và mãnh liệt của người nghệ sĩ. Không phải ai cũng có được điều đó. Lưu Thế Hân là họa sĩ đã vượt qua chính mình. Các tác phẩm của anh như một dòng chảy liên tục của tình cảm, của những yêu thương, chia sẻ và say đắm với cuộc đời. Anh đã đi tìm và khắc họa được vẻ đẹp đằm sâu trong tâm hồn con người lên những không gian mỏng manh, đầy mầu sắc và biến ảo khôn lường của tranh.

Xem tranh anh, ta như được cảm nhận đầy đủ vẻ thiêng liêng của làng quê Việt. Cái dung dị mà cảm động thể hiện qua đất đai, sông nước, trăng rằm, cùng mẹ ta, em ta đâu đấy... Vẻ đẹp bí ẩn, tinh tế lộ qua từng đường nét. Tư chất nghệ thuật bẩm sinh đã cho anh cái nhìn minh triết trong sự tìm kiếm vẻ đẹp hoàn thiện của con người.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác