Hoạ sĩ Nguyễn Bạch Đàn và con đường riêng

Một thế giới tưởng chừng như đơn sắc. Chỉ đen và trắng, không gì khác trong bảng mầu của Bạch Ðàn. Nữ họa sĩ sinh năm 1970 một mình đi một con đường khác biệt với những nữ họa sĩ cùng thời khác.

Bút lông, mực Tàu, giấy xuyến chỉ..., với Bạch Đàn, con đường của hội họa không hình, chẳng vướng hoa lá tĩnh vật, thiếu vắng những mặt người xinh đẹp dịu dàng, những miêu tả tình yêu đôi lứa đắm say, bỏ qua hẳn những đề tài thông thường khác, mà khi là đàn bà người ta hay vẽ.

Với cốt cách của một họa gia phương Ðông đúng nghĩa của từ này, bằng những vệt mực Tàu và những khoảng trống đen trắng đậm nhạt đầy biến ảo, Bạch Ðàn chỉ ra cho người xem thế giới riêng rất phóng khoáng của mình, thế giới tự nhiên êm đềm, một con đường thăm thẳm trong rừng, những vệt nắng cuối chiều trên các vòm cây sẫm tối, bờ cát trắng mênh mang, dòng sông mang ánh trăng rực sáng lặng lẽ trôi... Ðen và trắng thế thôi, không hề tả, chỉ gợi, nhưng hoàn toàn rõ ràng, trong trẻo, khúc triết, tranh của Bạch Ðàn giống như những bản nhạc không lời, vang lên từ một tâm hồn tĩnh lặng nhưng không kém phần da diết. Có thể nghe thấy được tiếng lao xao của lá cây buổi sáng bên góc vườn, có thể hình dung ra sự u tịch của núi sâu rừng già (Bạch Ðàn rất thích vẽ cây và rừng), nhưng dù nhận biết không khó khăn cảnh vật được miêu tả, cũng thấy ngay Bạch Ðàn không vẽ phong cảnh mà vẽ cái thần của phong cảnh, điều này chẳng dễ dàng gì. Những chiếc bút lớn như cái chổi và những tấm giấy xuyến chỉ rộng hàng mét, lại còn khó mua nữa. Ðưa sai một nét là hỏng cả tranh.

Bút lực phải mạnh mẽ lắm mới tạo ra được những nhát mầu đậm như một lời khẳng định dứt khoát, cũng phải tinh tế lắm để kiểm soát được những vệt mực loang mờ và tỉ mỉ lắm để tỉa từng nét mảnh và sắc. Chỉ đen và trắng, mà diễn tả đầy đủ mọi trạng thái cảm xúc và dẫn dắt người xem vào cảnh vật, hơn thế, vào những liên tưởng đầy mộng mơ của cá nhân họ, nếu không có tài và không tin vào tài năng của mình, chẳng ai dám làm điều ấy.

Là con gái út của nhà phê bình mỹ thuật (đã mất) Nguyễn Trân, được đào tạo bài bản tại Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, và sau đó học thêm ở nước ngoài, hiện vẫn đang làm họa sĩ minh họa cho báo Nhi Ðồng, chẳng hiểu sao Bạch Ðàn lại chọn một con đường sáng tạo đầy khó khăn như vậy. Khó vì một mình Bạch Ðàn giữa hai sắc đen trắng đậm nhạt không giống ai. Ðinh Ý Nhi của những năm 90 thế kỷ  trước cũng nổi tiếng bởi những bức sơn dầu đen trắng, nhưng có hình. Còn Bạch Ðàn kiếm tìm một chất liệu khác, nghe gần gũi truyền thống thật, nhưng lại rất hiếm và rất kén người xem, cũng dễ gây nhàm chán nếu nội lực không đủ mạnh và tâm hồn nhiễm một chút thôi cuộc sống đô thị nhiều khi đầy bụi bặm.

Vẽ một bức tranh như của Bạch Ðàn thường rất mất công, nữ họa sĩ cũng ít quan tâm đến việc bày triển lãm. Năm 2004 bày một lần tại Bảo tàng Mỹ thuật với hai nữ họa sĩ khác, năm 2006 mới lại bày một triển lãm nữa tại nhà mình trong một căn hộ chung cư ở phố Giang Văn Minh, Bạch Ðàn có ý định biến ngôi nhà nhỏ thành nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của mình và bạn bè, trong một thời kỳ mà vẽ để sống chưa phải chuyện dễ dàng. Cuộc triển lãm mang tên Dạo chơi, cũng như lần trước, triển lãm của Bạch Ðàn gây một tiếng vang trong giới, bởi đẹp trước hết, và bởi sự sáng tạo không mệt mỏi của nữ họa sĩ trên con đường có thể xem như là độc đạo của mình.

Theo Nhân dân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác