Hoạ sĩ Nguyễn Bích - người độc hành duyên dáng

Hội họa nói chung và hội họa Việt Nam nói riêng hiếm khi ưu ái dành cho những họa sĩ tự học một chỗ đứng vững vàng trong họa giới. Nguyễn Bích là một trong những trường hợp hiếm hoi ấy.

“Chân dung thiếu nữ” của HS Nguyễn Bích“Chân dung thiếu nữ” của HS Nguyễn Bích
Nhiều năm đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông không ngừng mài sắc tay nghề cộng với phẩm chất cần mẫn hiếm có của người làm công việc hành chính, đã có không ít tác phẩm của Nguyễn Bích ra đời. Ông vẽ không nhiều và tranh của ông cũng thường mang những nét suy tư bình dị, những vẻ đẹp tao nhã không ồn ào. Ông dành phần lớn thời gian có được của mình tập trung cho mảng đồ họa thiếu nhi. Có thể nói thế hệ những người năm sáu mươi tuổi bây giờ không ai là không biết đến ông qua tác phẩm truyện tranh “Sát Thát” nổi tiếng và ông đã để lại dấu ấn qua biết bao minh hoạ đến bìa sách, đặc biệt là cho thiếu nhi. Không quá lời khi gọi ông là niềm tự hào của thể loại truyện tranh Việt Nam và minh hoạ sách cho các em.
Với một thể loại hoàn toàn mới chưa từng có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Bích đã vạch ra một lối đi riêng biệt khác hẳn với những gì đã có trước đấy trên thế giới. Câu chuyện tướng sĩ nhà Trần thích lên cánh tay hai chữ Sát Thát để thể hiện quyết tâm chống giặc đã được họa sĩ kể lại bằng những nét vẽ hồn nhiên trong sáng biểu cảm đến không ngờ. Không những trẻ con mà cả người lớn cũng hoàn toàn bị thuyết phục. Ông đã biết dùng những kiến thức tự học của mình để sáng tạo ra một lối vẽ ngộ nghĩnh dí dỏm duyên dáng mà không ít những họa sĩ được đào tạo bài bản phải thèm thuồng. Những hình vẽ của ông vì thế có thể dễ dàng đi qua con đường ngắn nhất đến với bạn đọc là thiếu nhi.
Hình như cái đích của ông cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua nổi. Một cái đích thật giản dị mang đến cho trẻ em những gì chúng thích và kèm theo nó là một bài học lịch sử được kín đáo truyền sang lớp trẻ một cách tự nhiên không hề gò ép. Tiếc thay, tài năng ấy của ông lớp trẻ đã không học hỏi được gì. Và ngay cả kỹ thuật vẽ tranh lụa của ông cũng là cách nối dài kỹ thuật truyền thống mà đến nay các hoạ sĩ vẽ lụa lại sao nhãng. Ông đã để lại trong di sản của mình và của bè bạn những bức tranh lụa - đa phần là chân dung, như những bài học kỹ càng về nghệ thuật tranh lụa Việt Nam, chi tiết thật cô đọng để những mảng màu có thêm tiếng nói.
Tôi có vinh dự được làm việc cùng ông trong khoảng thời gian ở Báo Thiếu niên Tiền phong. Khoảng thời gian ấy không dài và công việc trình bày báo của tôi thời ấy (1980) rất thô sơ lạc hậu nên chiếm mất khá nhiều thì giờ. Chỉ thỉnh thoảng sang nhà ông đặt vẽ minh họa cho những mẩu chuyện thiếu nhi và phát hiện ra những điều rất đáng học tập. Dù chỉ là những bức vẽ vụn vặt nhỏ bé in đen trắng thì bao giờ ông cũng làm hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Dường như ông dồn hết tâm huyết cho tình yêu thương đối với các thế hệ trẻ.
Và bây giờ khi ông mất đi (ông vừa từ trần vào ngày 20/2), càng thấy sự nghiệp lừng lẫy của một họa sĩ không nhất thiết lúc nào cũng phải nằm ở những tranh tượng có kích thước khổng lồ mà không đi được vào lòng công chúng bằng những nét vẽ chứa chan tình cảm ông dành cho lớp trẻ.    
Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác