Hoạ sĩ Nguyễn Văn Chấn với bức chân dung Bác Hồ vẽ giữa Sài Gòn năm ấy...

Bị cuốn hút bởi bài báo quá hay này, đặc biệt là bức ảnh đăng kèm toát lên cái thần của một con người huyền thoại từ lâu ông ngưỡng mộ, ông Tư Chấn bỏ ra mấy ngày ròng để vẽ một bức sơn dầu khá lớn khổ 60cmx80cm họa lại bức ảnh Cụ Hồ đăng trên báo Pháp.

Ông Nguyễn Văn Nam bên bức vẽ chân dung Bác Hồ.Ông Nguyễn Văn Nam bên bức vẽ chân dung Bác Hồ.

Ông Nguyễn Văn Chấn trước giải phóng là một hoạ sĩ, gia cảnh khá giàu ở Chợ Lớn - Sài Gòn. Đầu năm 1970, tình cờ ông đọc một tờ báo tiếng Pháp có bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo ảnh
của Người.

Bị cuốn hút bởi bài báo quá hay này, đặc biệt là bức ảnh đăng kèm toát lên cái thần của một con người huyền thoại từ lâu ông ngưỡng mộ, ông Tư Chấn bỏ ra mấy ngày ròng để vẽ một bức sơn dầu khá lớn khổ 60cmx80cm họa lại bức ảnh Cụ Hồ đăng trên báo Pháp.

Ông treo bức hoạ ấy ở nơi trang trọng trong phòng vẽ của mình. Việc treo hình Cụ Hồ trong phòng vẽ của ông đã đến tai nhà chức trách (chế độ Sài Gòn cũ). Ông bị kêu lên làm khó dễ. Để cho yên chuyện, ông Tư Chấn phải đút lót cho họ số tiền tương đương mấy lượng vàng.

Là người quê gốc tỉnh Long An, ông Tư Chấn có một người bạn thân đi kháng chiến tên Nguyễn Văn Nam, sau ngày giải phóng là Bí thư Huyện uỷ huyện Cần Đước. Ông Sáu Nam có ghé thăm ông Tư Chấn và rất thích bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo trang trọng trong nhà bạn, nhất là khi biết nó được vẽ giữa Sài Gòn trong thời gian chiến tranh.

Gần 20 năm sau, nhân dịp ông Sáu Nam đến mời ông Tư Chấn về quê dự mừng thọ mình tuổi 70, ông hoạ sĩ già nói: "Tôi quen thân anh đã lâu, nhưng chưa khi nào anh chịu nhận món quà nào của tôi. Nay mừng thọ anh, cho tôi được tặng anh món quà làm kỷ niệm. Anh coi trong nhà tôi có thứ gì, nếu anh thích thì tôi tặng anh".

Ông Sáu Nam xúc động trước tình cảm của người bạn già. Ông nhìn khắp căn phòng trưng bày nhiều món đồ cổ quý hiếm, mắt ông chợt dừng lại chỗ bức sơn dầu vẽ chân dung Bác Hồ. Ông nói với ông Tư Chấn:"Nếu anh tặng món này thì tôi nhận". Ông Tư đăm chiêu hồi lâu rồi gật đầu:"Phải chi anh chọn món đồ cổ nào đó thì dễ cho tôi, đằng này anh lại chọn bức vẽ mà tôi quý nhất trong đời họa sĩ của mình. Nhưng đã hứa thì tôi giữ lời. Tôi tặng nó cho anh với hai điều kiện: anh phải làm cái khung mới cho xứng với bức vẽ và không được tặng lại cho ai khác!".

Ông Sáu Nam đã giữ đúng lời hứa với bạn. Ông mướn một nghệ nhân giỏi chạm khắc một khung hình bằng gỗ quý rất đẹp để lộng bức vẽ. Tất nhiên, bức chân dung ấy được ông treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Trước đây, khi ông Tư Chấn còn sống (ông mất năm 2005), thỉnh thoảng ông lại về Cần Đước chơi với bạn và ngắm lại tác phẩm của mình. Đối với ông Sáu Nam, bức chân dung ấy là một báu vật vô giá. Ông thường nói với các con, sau này khi ông không còn, những gì ông để lại, con cháu muốn giữ hay bỏ thì tuỳ, nhưng bức họa ấy thì phải giữ gìn như một báu vật của gia đình.

Theo LĐ


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác