Hoạ sĩ... phố đêm

Không ít sinh viên ngành mỹ thuật của các trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật Hà Nội, Kiến trúc, Xây dựng,... vừa kiếm sống vừa luyện tay nghề ở phố đêm Hà Nội.

Vẽ đêm...Gọi là "hoạ sĩ... phố đêm" bởi những hoạ sĩ trẻ tuổi này vẽ vào ban đêm ở những khu phố - chợ đêm ở Hà Nội: Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân... hay những nơi gần các cổng trường đại học.

Chọn được một vị trí vừa đủ ngồi trên vỉa hè ở khu phố đi bộ Hàng Ngang cùng vài chiếc ghế con cho khách, với một tấm biển đề: "Ký hoạ chân dung" là ổn - Phạm Thị Toan (sinh viên năm thứ 3 - ĐH Mỹ thuật) Hà Nội nói: "Vẽ ở đây đều là những sinh viên như mình hoặc những hoạ sĩ nghiệp dư". Toan vẽ ở chợ đêm này đã gần hai năm nay nên cũng có  nhiều khách quen. Toan tâm sự : "Hồi đầu đến vẽ ở đây vừa ngại vừa run. Ngại vì sợ gặp người quen lại cười. Run  vì tay nghề còn mới. Đông người xem làm mình mất tập trung. Thế nhưng vẽ mãi cũng quen dần".

Thành Đạt (sinh viên năm thứ 2 - ĐH Mở) đã có thâm niên vẽ ở phố đêm 3 năm. Khá hơn Toan một chút, Đạt  chung vốn với người bạn thân cùng lớp thuê hẳn một Kiốt để vẽ. Giữa nhan  nhản hàng quán bày bán quần áo, giày dép, mũ, kính..., khách chợ đêm vẫn nhận ra đặc trưng của những nơi các hoạ sĩ tương lai luyện nghề. Toan cho biết: "Khách vẽ hầu hết là những người trẻ tuổi, các em bé đòi mẹ đi chợ để vẽ và cả những khách hiếu kỳ muốn sở hữu ngay một bức chân dung để làm kỷ niệm hoặc tặng  người thân". Hồng (năm thứ 3, khoa Lý - ĐHKHTN) cùng người bạn trai ngồi cho Toan vẽ bảo: "Thấy mọi người xúm xít xem vẽ, lại thấy vẽ giống quá nên chúng mình muốn có một bức làm kỷ niệm". Vừa lúc ấy một cháu bé khoảng gần chục tuổi kéo tay mẹ: "Con muốn vẽ". Chị Hương -  mẹ cháu bé giục: "Cô vẽ cho cháu một bức nhé".

Luyện tay nghềĐang là thời đại kỹ thuật số phát triển, những hiệu chụp ảnh nghệ thuật, ảnh kỹ thuật số, chụp ảnh Hàn Quốc mọc lên như nấm sau mưa, những người vẽ truyền thần phải gác bút thì vẽ chân dung là một nét mới rất đáng quý.

Chợ mỗi lúc một khuya, khách dạo chợ càng đông, khách vẽ càng nhiều. Toan cho biết: "Mỗi bức vẽ chỉ từ 20.000-35.000đồng. Hôm nào đông cũng vẽ được hơn chục khách bù cho những ngày có khi ngồi cả tối mà không có khách nào". Đạt nói thêm: "Vẽ như thế này cũng coi như mình đi làm và rèn nghề. Bọn mình có tiền trang trải thêm cho học hành và sinh hoạt cá nhân đỡ phải xin bố mẹ".

Khi hỏi đi vẽ khuya có ảnh hưởng gì đến học tập không? Thành - cũng vẽ ở chợ đêm bảo: "Không đâu. Chỉ có điều hai cách vẽ có khác nhau". Toan bổ sung vào: "Vẽ trên lớp  mang tính nghệ thuật hàn lâm cao. Còn vẽ ký hoạ như thế này do ít thời gian và cũng để chiều theo ý khách. Nhiều bạn trong lớp không thích vẽ như vậy. Phía bên kia, sau kiốt  bán quần áo, một bác hoạ sĩ già đang vẽ cho khách. Bác bảo: "Dạo trước một anh sinh viên mỹ thuật theo tôi đến vẽ ở phố đêm. Giờ cậu ấy vẽ khá. Nghe nói trên lớp cậu ấy học cũng khá lắm".

Một điều mà Toan và các "hoạ sĩ sinh viên" như cô vẽ ở phố đêm thấy mình "lớn" hơn: "Trước mọi người bảo mình nhát, khách bảo vẽ là vẽ, có dám hỏi chuyện khách đâu. Lúc đầu mới vẽ giữa nơi đông người run lắm! Vì toàn người lạ cứ nhìn mình chằm chằm, đôi khi lại thêm những lời không hay. Giờ thì không sao".

Ngoài vẽ ở chợ đêm và các công viên, Thành và các bạn kể: "Các bạn sinh viên ngành mình còn vẽ ở các cổng trường đại học".

Những hoạ sĩ phố đêm đang làm đẹp thêm cho nét đẹp thanh tao của người Hà Nội trong nhịp sống thời thị trường hối hả.

(LĐCT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác