Họa sĩ Phong Ba - Tâm huyết với chân dung Bác Hồ

Khi nói về đề tài vẽ chân dung Bác Hồ, nhiều họa sĩ và những người yêu mến nghệ thuật hội họa ở các tỉnh ĐBSCL đều cho rằng họa sĩ Phong Ba (tên thật là Liêu Tử Phong) ở tỉnh Trà Vinh là người chuyên nghiệp nhất.

Họa sĩ Phong Ba với một bức chân dung Bác Hồ. Ảnh: C.DHọa sĩ Phong Ba với một bức chân dung Bác Hồ. Ảnh: C.D

Gần như cả cuộc đời ông gắn bó với đề tài vẽ chân dung Bác Hồ. Kỷ niệm sâu sắc nhất của người họa sĩ này chính là bức chân dung Bác Hồ mà ông vẽ bằng chất liệu sơn dầu được đặt tại đền thờ Bác ở xã Long Đức, TX Trà Vinh.
HÀNH TRÌNH THEO CÁCH MẠNG

Họa sĩ Phong Ba sinh năm 1940 tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cha ông là người Hoa, mẹ ông là người Việt. Học hết lớp 4 Hoa ngữ, Trường Trung - Hoa (sau này đổi tên thành trường Công Dân, trường Minh Trí 1) ở TX Trà Vinh, cậu bé Liêu Tử Phong phải nghỉ học vì chiến tranh loạn lạc. Người thầy đầu tiên đưa Liêu Tử Phong đến với hội họa là ông Huỳnh Tịnh Hiền (người Việt gốc Hoa), giáo viên hội họa của trường Trung - Hoa. Sau 3 năm theo thầy Hiền học vẽ, không những tay nghề ngày càng “cứng” mà trình độ tiếng Hoa của Liêu Tử Phong cũng rất giỏi. Năm 1959, Liêu Tử Phong đến xứ Tây Đô làm ăn. Không may, trong một lần trèo thang vẽ bảng hiệu tại Bến Ninh Kiều, Liêu Tử Phong bị té, chấn thương nặng phải đưa về quê điều trị.

Đầu mùa mưa 2007, trong chuyến đi Trà Vinh cùng một số bạn đồng nghiệp, tôi có dịp đến thăm họa sĩ Phong Ba trong căn nhà cấp 4 và mảnh vườn rợp bóng mát của gia đình ông nằm trong một con hẻm trên đường Lê Lợi, TX Trà Vinh. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông kể: “Hạnh phúc nhất của tôi là được sinh ra trong gia đình yêu nước. Tôi đến với cách mạng là nhờ gia đình, nhờ cha và anh trai tôi động viên”. Anh trai họa sĩ Phong Ba là Liêu Tử Xuyên. Ông là bác sĩ tham gia bộ đội rất sớm, có mặt tại nhiều mặt trận ở Tây Nam Bộ. Trước ngày diễn ra Đồng Khởi tại Bến Tre (17-1-1960) và tại Trà Vinh (14-9-1960), ông Xuyên có ghé nhà làm xong công tác chuẩn bị để đưa Liêu Tử Phong vào vùng kháng chiến. Thế nhưng, “trong những ngày tôi chờ đợi vào khu kháng chiến thì địch thực hiện bắt lính gắt gao, phải tìm cách “núp” bọn chúng”- họa sĩ Phong Ba nói. Để tránh địch, chàng họa sĩ Phong Ba lên Sài Gòn, tiếp tục kiếm sống bằng “nghề cầm cọ” nhưng trong lòng vẫn mong chờ ngày vào chiến khu. Trong thời gian ở Sài Gòn, họa sĩ Phong Ba mở tiệm vẽ quảng cáo, thu nhập rất khá. Vài tháng sau, khi người thân ở quê nhà báo tin đã móc nối để có thể vào căn cứ tham gia kháng chiến, Liêu Tử Phong, lúc đó 20 tuổi, đến với cách mạng, được tổ chức phân công hoạt động tại vùng Duyên Hải, Trà Vinh.

Những ngày đầu đi kháng chiến, tổ chức phân công Liêu Tử Phong làm việc tại Nhà in kháng chiến Tỉnh ủy Trà Vinh (thuộc Ban Tuyên - Văn- Giáo tỉnh Trà Vinh). Công tác được 5 năm, Liêu Tử Phong giữ chức vụ Phó Ban Văn nghệ (đơn vị chuyển về Cầu Kè, Càng Long). Năm 1970, ông giữ chức Ủy viên Ban tuyên huấn Tỉnh ủy kiêm Trưởng tiểu Ban Văn nghệ. Khi cuộc kháng chiến để giải phóng miền Nam chuyển sang giai đoạn cuối (tháng 3-1975), Liêu Tử Phong được cử làm Phó Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Trà Vinh. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông thực hiện được ước mơ của mình là học Đại học Mỹ thuật. Tốt nghiệp đại học năm 1981, ông về Trà Vinh, giữ chức Chủ tịch hội Văn học Nghệ thuật cho đến ngày nghỉ hưu.

TÂM HUYẾT VỚI CHÂN DUNG BÁC HỒ

Thời kháng chiến, họa sĩ Phong Ba đã trải qua các lớp học về mỹ thuật và sáng tác nhiều tác phẩm ghi “dấu ấn” trong lòng người dân vùng Tây Nam Bộ. Số tác phẩm của ông tính ra khoảng trên dưới 100 tác phẩm, nhưng điều đáng nói là ông gần như chỉ tâm đắc duy nhất một đề tài: vẽ chân dung Bác Hồ. Ngoài ra, thời kháng chiến, ông còn vẽ nhiều tranh cổ động, kêu gọi nhân dân, chiến sĩ vùng dậy đấu tranh giải phóng đất nước. “Thú thật, sự nghiệp sáng tác của tôi không có nhiều thành tích, khen thưởng như những họa sĩ khác nhưng tôi rất mãn nguyện vì được vẽ về Bác. Hình ảnh Bác Hồ là nguồn đề tài không bao giờ cạn trong tôi” - họa sĩ Phong Ba tâm sự.

... Năm 1965, tại Hội nghị sơ kết phong trào Đồng Khởi ở Trà Vinh, họa sĩ Phong Ba gửi đến hội nghị bức chân dung đầu tay của mình về Bác Hồ. Cả hội nghị hết lời khen ngợi. Tuy nhiên, có một chi tiết mà ông giữ bí mật đến giờ mới kể là khi vẽ, ông hoàn toàn không có tác phẩm mẫu mà chính từ tình cảm và niềm kính yêu vô bờ của ông đối với Bác đã giúp ông hoàn thành tác phẩm. Và tác phẩm để đời trong sự nghiệp của họa sĩ Phong Ba mà đến giờ, nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh và các tỉnh ĐBSCL ghi nhận như một sự kiện là bức tranh vẽ chân dung Bác Hồ đầu tiên đặt tại Đền thờ Bác ở xã Long Đức, TX Trà Vinh.

Long Đức là vùng căn cứ cách mạng nằm cặp TX Trà Vinh. Trước năm 1971, Tỉnh ủy Trà Vinh quyết định xây khu đền thờ Bác Hồ tại xã Long Đức nhằm thể hiện tấm lòng kính yêu vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh với Bác và cũng là để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân tỉnh nhà. Khi xây gần xong đền thờ, việc đầu tiên nhiều người nghĩ đến là trong đền thờ phải có tấm ảnh Bác thật lớn. Họa sĩ Phong Ba được Tỉnh ủy và Thị ủy Trà Vinh phân công vẽ chân dung Bác. “Tôi tự nhủ mình phải vẽ chân dung Bác thật tốt để mọi người đến đây nhìn thấy Bác, cảm nhận như Bác vẫn sống mãi với nhân dân Long Đức, nhân dân Việt Nam” - họa sĩ Phong Ba xúc động nói.

Ông kể tiếp: “Hai năm sau ngày Bác đi xa, Cục Tuyên huấn gửi rất nhiều ảnh Bác vào Nam nhưng những bức ảnh mẫu mà Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đưa ra tôi hoàn toàn không chịu. Bởi, chân dung Bác Hồ thường có hai kiểu, hay chính xác hơn là hai phong cách của Người thể hiện rất rõ. Thứ nhất, chân dung Bác toát lên hình ảnh một ông tiên hiền hậu, bao dung; thứ hai, chân dung Bác thể hiện hình ảnh một vị lãnh tụ trong tư thế nghiêm trang, kiên nghị, thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao. Vì vậy, trong thời điểm đó, nếu chọn vẽ chân dung Bác Hồ theo phong cách hiền hậu, tóc bạc phơ như ông tiên là không hợp với giai đoạn miền Nam còn đang quyết chiến đấu với kẻ địch. Lúc bấy giờ, cũng may là có một người bạn công tác ở Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy mang đến cho tôi bức ảnh chân dung Bác mà anh cất rất kỹ từ những ngày đầu tập kết ra Bắc và vào học ở Trường Văn hóa dân tộc Hà Nội. Đó đúng là tấm ảnh mẫu mà tôi cần: hình ảnh Bác với đôi mắt sáng, râu tóc đen, đầy ý chí chiến đấu”.

Có ảnh mẫu nhưng điều khiến họa sĩ Phong Ba băn khoăn là vẽ chân dung Bác phải thể hiện bằng chất liệu sơn dầu mới đủ độ bền theo thời gian, nhưng lúc này trong tay họa sĩ chỉ có màu nước, mực tàu... Không biết tìm đâu ra sơn dầu. Mỹ - ngụy không chỉ đánh phá ác liệt vùng kháng chiến mà còn phong tỏa rất chặt chẽ kinh tế. Vì vậy, ở vùng nông thôn chỉ cần ai mua viết bic, giấy mực học trò thôi cũng bị bọn chúng nghi ngờ, tra hỏi, nói gì đến chuyện mua sơn dầu. Nhưng cái bí này rồi cũng được cơ sở binh vận của ta ở tiểu khu Trà Vinh giải tỏa. Khi đã có đầy đủ “vũ khí” trong tay, họa sĩ Phong Ba vác ba lô xuống xã Long Đức và được anh em ở xã ủy bố trí về ở tại căn cứ của xã nằm ven sông Láng Thé (ấp Kinh Lớn, xã Long Đức). Biết họa sĩ về vẽ chân dung Bác Hồ để đặt trong Đền thờ Bác mà xã đang tiến hành xây dựng, anh em đã cất sẵn một chòi lá và đào các hầm bí mật để họa sĩ cất giữ tài liệu, tránh pháo, ăn nghỉ... Nhưng đến đây lại có một kỷ niệm nhỏ mà họa sĩ Phong Ba nhớ mãi: “Khi địch tấn công vào căn cứ, hổng lẽ mình mang bức vẽ chân dung Bác xuống hầm để giấu hay sao ? Làm vậy là thiếu tôn trọng và còn là vấn đề khí tiết cách mạng”. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, ông chọn một lùm bần mọc giữa doi đất nằm cheo leo ngoài bờ sông Láng Thé để làm nơi vẽ chân dung Bác.

Sau một tuần ròng rã, “cứ 4 giờ sáng nấu ăn và chuẩn bị mọi thứ để 5 giờ sáng là bắt đầu vẽ, đến trưa ăn cơm nguội và tiếp tục vẽ đến chiều tối. Khi đêm xuống thì đốt đèn dầu suy ngẫm chân dung Bác, đọc tài liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác để chỉnh sửa, bổ sung cho bức họa...” - họa sĩ Phong Ba nhớ lại. Cuối cùng, bức vẽ chân dung Bác Hồ, kích cỡ 70x110cm hoàn thành và được đặt trang trọng ở Đền thờ Bác Hồ tại xã Long Đức.

* * *

Giờ đây, ở cái tuổi gần 70, họa sĩ Phong Ba vẫn còn rất minh mẫn, kể lại những câu chuyện thời kháng chiến say sưa, tự hào. Và điều đặc biệt là giờ đây tình cảm của ông với Bác Hồ như càng dâng lên gấp bội lần. Chia tay chúng tôi, ông nói chân tình: “Bác đã đi xa gần 40 năm nhưng hình ảnh của Người vẫn sống mãi trong lòng dân Trà Vinh, người dân ĐBSCL nói riêng và người dân cả nước nói chung. Bác mãi là ánh sáng soi đường cho những thế hệ kế tiếp chung tay xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp”.

(Theo CTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác