Hoạ sĩ Tân Đình Trường và một tình yêu mê đắm dành cho hội hoạ

Người yêu tranh Hà Nội từ những năm 1990 đã biết tới hoạ sĩ Tân Đình Trường như một “phù thuỷ” hội hoạ. Ông yêu Hà Nội và con người đất Thăng Long với dáng kiều thơm, phố phường cổ kính và trăm năm tịch mịch đình chùa, miếu mạo. Vậy mà mấy năm trở lại đây, ông đã tìm được cho mình “mối tình” mới để sống và trải nghiệm, đó là Sa Pa (Lào Cai).

Tác phẩm Múa khèn của hoạ sĩ Tân Đình TrườngTác phẩm Múa khèn của hoạ sĩ Tân Đình Trường

Nơi của rượu, nhạc và tranh

Mỗi lần có tâm trạng, tôi thường tạt qua phòng sáng tác của Tân Đình Trường ở phố Lãn ông để tâm sự, giãi bày những nhân tình thế thái bởi ông là người hiểu đời, hiểu người và hiểu luôn tâm can người khác. Phòng sáng tác của ông nằm trong con ngõ nhỏ, tối như hũ nút và lờ mờ khói hương mà bạn bè nghệ sĩ vẫn gọi vui là “chốn bồng lai tiên cảnh” bởi lúc nào cũng đầy ắp tranh, rượu và những ca khúc lắng đọng vị nhân sinh của Trịnh Công Sơn. Khi thấy tôi đến thăm, dù đã ngất ngây trong men say nhưng ông vẫn thành thực rằng, nỗi buồn mênh mang đang len lỏi và “đục khoét” tâm can hoạ sĩ. Đó là nỗi buồn, sự cô đơn rất vô cớ của một người nghệ sỹ. Nó thôi thúc ông lên đường, tìm về chốn riêng và gửi gắm tâm sự vào từng nét vẽ.

Tân Đình Trường vốn ít nói, ít thể hiện mình. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè hay tào lao chuyện trò bình phẩm hội hoạ, ông chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, nghiêng nghiêng đầu chăm chú nghe và... mải miết hút thuốc. Tuy nhiên, khi góp ý phê bình tranh, ông rất thẳng thắn, không thiên lệch cũng chẳng vị nể ai.

Thập kỷ 90 của thế kỷ XX, ông gặt hái nhiều thành công với đề tài Hà Nội, những bức hoạ ông vẽ đều thể hiện được bản ngã vốn rất thành thực, không u mê khi bị cái tôi chi phối, áp đặt. ông thường bảo, tin tưởng là bài học đầu tiên của sự nghi ngờ. Vì thế, khi một tác phẩm hoàn thành, ông ít tin tưởng tính hiện thực trong đó mà lại đặt những câu hỏi như một sự nghi ngờ. Có phải sự từng trải của cuộc sống cộng với tính cách nghệ sĩ đã khiến ông như vậy? Không, đó không phải là một Tân Đình Trường theo “chủ nghĩa hoài nghi” mà là nghệ sĩ luôn đặt hiện thực lên đầu, luôn biết dùng “kính hiển vi” để “soi” lại tâm tưởng, kiểm tra cái khí phách của một con người khi sự thăng hoa làm biến đổi cả những hiện trạng.

Thế nhưng không phải lúc nào ông cũng u sầu, mê mẩn trong một lối sống quá khác người như vậy. Phòng sáng tác của ông là chốn để bạn bè đến uống rượu, nghe nhạc và thưởng lãm tranh. Nhiều lúc nhìn ông như một cao bồi, có lúc lại như một gã say nhưng không phải say vì rượu mà say vì tình. Cái tình mà ông say không phải là tình yêu nam nữ đơn thuần mà là thứ tình của những vùng quê xa xăm nào đấy, và thứ tình ấy thường “sống lại” mỗi khi xuân về.

Người của Sa Pa

“Gã phù thuỷ” của Hà thành mấy năm nay đã bỏ đi theo một lối riêng. Nhưng điều khiến tôi cảm phục là sau cuộc ra đi, Tân Đình Trường ngày càng biết khám phá, xê dịch và thưởng lãm. Cái kết dính giữa người nghệ sĩ với Sa Pa là vẻ đẹp đến mê hồn của Cát Cát, Sín Chải, Bản Hồ..., của bốn mùa trong ngày, bốn cảm giác trong một phút thăng hoa.

Có phải cái “dở hơi” chợt nắng, chợt mưa, nơi có núi rừng xanh mướt, có những vệt nắng chạy dài, bên vài ba khóm nhà có màu hoa trải rộng đã làm ông mê mẩn?

Có ở nơi nào tìm được cái “dở hơi” như thế. Chính sự “dở hơi” của Sa Pa như cậu nói đã hút tôi không phải là cuồng si mà rất tỉnh táo, thanh thoát!

Nói rồi Tân Đình Trường cho tôi xem một xê -ri những tuyệt tác Sa Pa mà vừa qua ông đã tham gia triển lãm. Quả thực, tuy là hoạ sĩ đồ hoạ ưa dùng màu nguyên chất nhưng với những bức hoạ bản Cát Cát, Lếch, Sín Chải đã tạo ra vẻ đẹp thuần khiết và thơ mộng. Vẻ đẹp của tranh Tân Đình Trường khiến người xem liên tưởng tới nhà văn Pháp J.Rousseau đã bỏ chốn thị thành về với thôn quê để tìm vẻ đẹp trầm lắng. Dù với lý do nào chăng nữa, khi tiếp cận “Tuyệt tác Sa Pa”, mỗi người đều cảm thấy không gian mênh mang, con người trầm lặng, tâm hồn thầm ẩn trong ngập tràn của sắc màu.

Nhiều người... ác miệng bảo Tân Đình Trường là hoạ sĩ hay giấu nghề. Điều này tôi thấy oan cho ông quá. Với hoạ sĩ, giấu hay phô bày tài năng đều đã thể hiện trên những bức hoạ. Nào có ai giấu được nghề khi thể hiện cái bản ngã trong từng khối hoạ, mảng màu mà với Tân Đình Trường lại càng không thể, bởi ông luôn biết đâu là điểm dừng nghệ thuật, đâu là điểm tiến của thăng hoa, ngẫu hứng. Với tranh Tân Đình Trường, sự xô bồ, nặng trĩu của những lo toan không còn quá nặng nề, thay vào đó là những mảng màu tươi sáng thể hiện sâu sắc văn hoá của Sa Pa và con người nơi đây.

Theo KTNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác