Họa sĩ Tô Ngọc Thành: Đốt cháy đam mê cho hội họa

Tô Ngọc Thành là con trai thứ ba của danh họa Tô Ngọc Vân. Nhờ lòng say mê với hội họa của người cha, ông đã nuôi trong mình những khát khao cháy bỏng về hội họa. Bấy nhiêu năm, ông đi tìm cho mình một bút pháp cách tân, một khuynh hướng nghệ thuật duy sắc... Ông đã dành cho PV cuộc chuyện trò thú vị xung quanh chủ đề này.

Phụ nữ vùng cao trong tranh Tô Ngọc Thành.Phụ nữ vùng cao trong tranh Tô Ngọc Thành.

Thưa họa sĩ, vừa rồi ông tổ chức triển lãm tranh sơn dầu với 108 tác phẩm về Sa Pa thơ mộng. Duyên cớ nào đưa ông đến với vùng đất này dù bản thân từ nhỏ đã gắn với 36 phố phường?

Họa sĩ Tô Ngọc Thành: Từ hồi còn nhỏ tôi đã được cha là họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng các danh họa Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái... đưa đi rong ruổi khắp nơi.

Trước khi vẽ về Sa Pa, tôi đã nhiều lần đến với chốn mộng mơ này để cảm nhận cho mãn nhãn. Khi trưởng thành, tôi cũng đi nhiều nước trên thế giới và nhận ra rằng không có nơi nào đẹp như quê hương, xứ sở mình, nhất là Sa Pa, nơi ấy phong cảnh hữu tình, nên thơ vô cùng. Đấy là cái đẹp tự nhiên, cái đẹp hoang sơ và gần như tôi đã bị mảnh đất này hấp dẫn và quyến rũ...

Quyến rũ đến mê hồn, ông vừa nhắc tới một thuật ngữ rất tâm linh?

- Tôi không mê tín nhưng tôi xin để trong ngoặc kép mấy từ “quyến rũ đến mê hồn” vì thật ra tôi đã mắc duyên Sa Pa từ lúc nào chẳng hay. Đấy không chỉ là cái duyên mà còn là cái tình. Đó là đề tài, là chất xúc tác, là phút thăng hoa thánh thần cho những cảm hứng để tôi sáng tác. Sa Pa cũng giống như tình yêu cao thượng, thiêng liêng tạo nên những tác phẩm có hồn người, tình đời và tốt đẹp. Nghệ thuật mà có tình yêu mãnh liệt sẽ bốc lửa và đam mê hết mình. Trong nghệ thuật, ý chí, nghị lực, tài năng và tình yêu là màu sắc và hình khối để tạo cho người nghệ sỹ xúc cảm ngôn ngữ của tạo hình...

Khi còn nhỏ ông đã được cha mình phát hiện tài năng?

- Khi tôi 2 tuổi, trong một lần cha tôi đi Sài Gòn về và mang theo rất nhiều đồ chơi, hai anh trai tôi chạy sấn tới lấy đồ chơi, còn tôi thì chạy tới ôm cha. Cử chỉ ấy tôi cũng không nhớ nhưng sau này được họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm kể lại và ngay sau đó, cha tôi nói với họa sĩ Nghiêm: “Thằng này (Tô Ngọc Thành - PV) quý bố hơn đồ chơi, có tâm hồn và tình cảm, có thể trở thành nghệ sĩ”.

Khi lên 4 tuổi, bắt đầu vào phòng vẽ của bố, được gặp gỡ nhiều họa sĩ tài danh..., chính điều ấy đã tạo cho tôi ngọn lửa đam mê với nghệ thuật không bao giờ có thể dập tắt. Dù trong hoàn cảnh nào, vào đất sỏi hay ngõ cụt cũng không bao giờ từ bỏ đam mê. Đến năm 11 tuổi, tôi đã có tranh được tham dự triển lãm quốc tế (năm 1957) và 3 tranh tham dự triển lãm thiếu nhi quốc tế tại Viên (áo), trở thành người nhỏ tuổi nhất Việt Nam có tác phẩm triển lãm.

Nhiều người nhận xét, Tô Ngọc Thành “điên” mới vẽ nhiều như thế, ông có thấy tự ái?

- Sao lại tự ái, ngược lại ấy chứ, đã là nghệ sĩ thì phải có tác phẩm, với họa sĩ thì phải vẽ. Cha tôi từng nói: “Sáng tác là lẽ sống, ngày nào không vẽ là ngày ấy bỏ nghề, là họa sĩ mà không vẽ thì chắc chắn là họa sĩ giấy”. Một nhà văn Nga đã nói đại ý: Trẻ yêu như điên, già điên mới yêu. Tôi thì nói lại là trẻ vẽ như điên, già có điên mới vẽ... Và nghệ thuật cũng phải chiến đấu bằng việc khổ công lao động. Tôi đã viết thế trong bài thi tốt nghiệp năm 1974 tại Tiệp Khắc (cũ). Tôi muốn đốt cháy lên ngọn lửa khát khao trong con người mình, hội họa cần những khát khao cá biệt ấy.

Kinh tế thị trường đã kéo nhiều họa sĩ xa rời nghệ thuật, nhất là với các họa sĩ trẻ, ông có lời khuyên nào đối với họ?

- Kinh tế thị trường có hai mặt mà ai cũng thấy, đối với nghệ thuật thì tính hai mặt ấy càng biểu hiện rõ rệt hơn. Nó tàn phá sức sáng tạo, khiếu thẩm mỹ một cách kinh khủng. Nạn tranh nhái, tranh chép vô cùng nguy hiểm không chỉ với người xem mà còn cả với họa sĩ.

Như tôi đã nói ở trên, đã là họa sĩ thì phải vẽ nhưng không phải theo cách chạy theo vật chất, theo đồng tiền. Tất nhiên con người cần tiền để sống, nhất là sáng tạo nghệ thuật phải cần nhiều tiền để thực hiện. Nhưng người nghệ sĩ phải biết rằng, tiền chỉ là phương tiện phục vụ cuộc sống và phục vụ công việc chứ không phải là mục đích để hướng tới. Tiền có thể giết chết tài năng, sáng tác của nghệ sỹ. Cho nên, với họa sĩ, hãy vẽ tranh và vẽ thật nhiều..., chắc chắn có lúc bạn sẽ đến một cái đỉnh cao nhất để chiêm ngưỡng những cái đẹp nhất.

Xin cảm ơn họa sĩ, chúc ông luôn dồi dào sức khỏe để sáng tác nhiều tác phẩm hơn nữa!

 

Theo KTNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác