Hoạ sĩ Trần Lưu Hậu: Vẽ để “phủ định” cái mình đã có

Cứ nhìn màu sắc trên tranh và cử động nhanh nhẹn của người họa sĩ già, thì chẳng ai nghĩ ông đã tròn 80 tuổi. Đầu xuân năm mới, tôi có duyên được đến nhà ông, ngắm loạt tranh ông mới vẽ năm 2007 và nghe ông tâm sự tình đời với người bạn cố tri, nhà thơ - dịch giả Dương Tường, và về triển lãm sẽ khai mạc vào chiều 28/2.

Hoạ sĩ Trần Lưu Hậu: Vẽ để “phủ định” cái mình đã có - ảnh 1

Trong câu chuyện, ông luôn nhấn mạnh đến “chữ” sáng tạo và những cách làm việc chuyên nghiệp ông học được từ các bậc thầy Picasso, Matis… chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông:

Thưa ông, đã năm sáu năm nay ông không triển lãm, nhưng hàng năm đều đặn vẫn in ra những cuốn sách tranh, gọi là “triển lãm bằng sách”. Điều hứng khởi gì khiến năm nay ông lại bày triển lãm?

Người ta sống được đến 80 tuổi, thì cũng nên ăn mừng. Tôi nhìn trước nhìn sau, thì thấy bạn bè cũng rơi rụng cả, mình vẫn còn, mình vẫn minh mẫn, là đáng ăn mừng lắm chứ. Lẽ thứ hai là tay tôi chưa run, tôi vẫn còn vẽ được, vẫn còn băn khoăn với nghề, vẫn còn ra sản phẩm được, thế là điều rất mừng. Nhân đầu xuân, vì hai cái mừng đó, nên tôi bày tranh ra. Một là để gặp bạn bè, học trò, vì bây giờ người ta ít có thời gian quan tâm đến nhau. Nếu chỉ gặp gỡ đầu xuân, chúc tụng vài lời xong, thì cũng suông quá. Tôi bày ra 20 bức cây, 10 bức nuy, và 15 bức hoa. Đến tuổi này, cũng bày không phải là để khoe nghệ thuật nữa, mà là để mọi người thấy mình vẫn làm việc được. Số tranh bày trong triển lãm này, tôi sẽ không bán, mà để làm bộ sưu tập gia đình.

Cứ trông khối lượng và kích cỡ tranh của ông, thấy không những ông làm việc được, mà còn “hăng” đến mức thanh niên phải chạy dài. Ông có bí quyết gì để gìn giữ năng lượng sáng tạo của mình như vậy?

Đến tuổi tôi, đã trải qua đủ thứ, chiêm nghiệm đủ điều thì vẽ không phải là để tự khẳng định mình như cánh trẻ nữa, mà là vẽ để “phủ định” cái mình đã có. Vẽ là tìm lại chính mình, tự xoá mình, vẽ xem trữ lượng mình đến đâu, có phải người sáng tạo không, vị trí mình đang ở đâu. Giờ tôi chỉ thích làm việc nhỏ, có ích, không đặt ra được việc gì to tát, càng đặt ra thì càng khó làm. Tôi vẽ như trẻ con làm bài tập ở nhà, mỗi sáng phải động bút một cái. Ấy chính thế nên mới vẽ được nhiều. 

Triển lãm tranh của hoạ sĩ Trần Lưu Hậu nhân dịp ông tròn 80 tuổi khai mạc chiều 28/2 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội

Nhưng mấy năm nay, tôi cũng tự thấy mình có tuổi rồi, nên cũng sinh ra mấy cái bệnh già. Bệnh thứ nhất là hay tự giễu mình. Kèm bệnh đó là bệnh thích khen người. Ồ, bệnh khen người hay lắm nhé, bởi ai cũng có chỗ hay cả, có điều biết khen đúng hay không thôi. Vào quán bia, khen cô bé bưng bia có nước da trắng, vậy mà mang bia nhanh hẳn lên. Hồi trẻ, tôi không nhận thấy được thế đâu…

Người xưa nói, qua tuổi 70, thì cái gì cũng “thuận nhĩ”, ai nói cũng thấy phải. Nhưng không hiểu ông hay tự giễu mình như thế nào?

À hà, tôi nghĩ thế này, mình có phải hoạ sỹ đâu, chỉ là anh bôi quệt lung tung, vẽ như vẽ trong… nhà xí. Cậu chưa biết đấy thôi, thời bao cấp, người ta “đi đồng”, lúc ấy thoải mái mà chẳng biết làm gì, bèn lấy gạch non, than vẽ theo lối của mình, người ta bảo là tôi “không biết vẽ cái gì đứng đắn” nên bôi quệt lung tung. Nhưng rồi, cứ kiên trì theo con đường của mình, người ta rồi cũng hiểu. Cả đồng nghiệp, cả những người chia sẻ với mình một cách thực tế nhất là mua tranh mình. Nhiều người mua tranh cũng muốn tôi vẽ như hồi trước, những cái gì dễ nhìn hơn. Vậy nhưng mình không làm như thế nữa, không lặp lại chính mình. Vắt kiệt một chủ đề, đến kiệt cùng thôi, các bậc thầy cũng thế, vẽ đi vẽ lại một mô-típ mà thôi, không thay đổi, chỉ biến tấu trên đề tài đó…

         
Hoạ sĩ Trần Lưu Hậu: Vẽ để “phủ định” cái mình đã có - ảnh 2
                         Tranh "Phố" của Trần Lưu Hậu

Cuối cùng họ cũng phải thích, bây giờ mình “áp đặt” được họ. Mới thấy là chẳng có gì thuyết phục được bằng làm việc, sinh ra được sản phẩm, càng đào sâu vào nghề, càng thấy mênh mông…

Bước sang tuổi 81, ông có dự định gì để "phủ định" những gì ông đã làm ở tuổi 80?

Tôi thật may, cũng là số ít ỏi may mắn sống sót của một thế hệ. Không hiểu sao, những điều ngày trước tôi dạy ở Trường Mỹ thuật, người ta cũng không thích đâu, vậy mà cũng qua. Hồi xưa nhà noà cũng nghèo lắm, cậu Nguyễn Quân bảo, đến ngõ nhà anh Hậu là đã “ngửi” thấy mùi nghèo rồi.

Cho đến giờ, thì trời cho sức khoẻ lúc nào thì biết lúc ấy, chứ còn cũng chẳng biết thế nào. Năm tới, nếu như vẫn còn sức khoẻ, thì tôi dự định sẽ vẽ về đề tài cách mạng. Đó là một quãng sống thực rất quan trọng của tôi. Nhưng hồi đó tôi vẽ ít, bởi vì nếu lúc đó vẽ nhiều thì rất dễ rơi vào tình trạng “xu thời”, sáng tạo ít thoải mái. Bây giờ thời gian cho tôi độ lùi, người ta cũng nhìn nhận khác trước. Tôi sẽ vẽ đề tài cách mạng, nhất định là thế, bởi vì, từ trước đến nay, tôi nói được là tôi sẽ làm được.

(Theo TT&VH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác