Họa sỹ Nguyễn Minh Thành:"Luôn tìm kiếm vẻ đẹp ẩn sâu trong gương mặt"

Nguyễn Minh Thành là một họa sỹ trẻ, triển vọng, tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1996, hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

Họa sỹ Nguyễn Minh ThànhHọa sỹ Nguyễn Minh Thành

Tác phẩm của anh rất có cá tính và anh là một trong số ít họa sỹ trẻ có nhiều giải thưởng mỹ thuật, triển lãm nhóm và cá nhân ở nhiều nước thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Đức, Bỉ.... PVHNMĐT vừa có cuộc trò chuyện với họa sỹ trẻ tài hoa này nhân triển lãm cá nhân mới nhất của anh mang tên “Mực và Đất” vừa được trưng bày tại Art Việt Nam Gallery-Hà Nội.

PV: Vì sao anh lại lấy cái tên khá mộc mạc là "Mực và Đất" để đặt tên cho triển lãm cá nhân lần này?

Nguyễn Minh Thành (NMT): “Mực và Đất” chính là nguồn cảm hứng của tôi khi sáng tác loạt tác phẩm mới này. Tôi luôn cảm thấy mình là người thích cuộc sống bình lặng và đơn độc, nên đã chuyển về sống ở xưởng vẽ tại một làng không xa Hà Nội để tĩnh tâm tìm kiếm vẻ đẹp và nguồn hạnh phúc. Tôi đã thử nghiệm sử dụng đất, đá của làng quê để tạo thành những gam mầu tự nhiên trên gách nung của làng. Sử dụng những chất liệu quanh mình, chỉ vào thành phố khi cần bút lông, keo, giấy và mực tàu, và dần dần bước từng bước hoà nhịp với điệu nhạc giản đơn của thiên nhiên và cuộc sống.                                 

PV: Anh có thể nói thêm về các tác phẩm độc đáo được trưng bày tại triển lãm lần này không?

NMT: Đó là những bức chân dung được thể hiện trên nền giấy Dó, hoặc trên nền gạch hoặc gỗ bằng những màu sắc tự nhiên như màu hồng gạch, màu vàng đất và chúng được vẽ bằng mực Tàu.

"Hạnh phúc trong cuộc sống" luôn là câu hỏi và là chủ đề lớn nhất trong tranh của tôi. Hạnh phúc làm mọi người trở nên đẹp hơn và đó là lẽ tự nhiên diễn ra bên trong.

Vì vậy, tôi vẽ tranh chân dung là chủ yếu. Tôi tìm kiếm những gương mặt đẹp và đem lại một vẻ tĩnh lặng, yên bình cho các tác phẩm. Mỗi bức tranh như là một viên gạch…để xây lên một bức tường của vẻ đẹp. Tôi vẽ một cách rất tự do, để cho những cảm xúc dẫn đường. Vẽ tranh là một ảo mộng, một cuộc viễn du hơn là một ý nghĩ. Tôi quan niệm, để tìm đến được sự bình lặng và hạnh phúc bên trong. Tìm kiếm vẻ đẹp là một điều tuyệt diệu, nhưng điều quan trọng hơn là tìm được những vẻ đẹp tồn tại quanh mình.

PV: Vì sao anh luôn hứng thú với thể loại chân dung?

NMT: Tôi đã vẽ rất nhiều bức chân dung và không biết sẽ còn vẽ bao nhiêu bức nữa. Những bức chân dung đều giống nhau và giống tôi nhiều nhất, đôi khi một số bức giống một ai đó. Nhưng thực ra tôi không có ý vẽ một ai nhất định, cũng không có ý vẽ tôi. Trước đây khi mới vẽ, tôi hay vẽ tôi, hay nói đúng hơn là có ý vẽ tôi và tôi đã làm một triển lãm tên là “Cái mặt tôi” tại gallery Việt Nam ở Sài Gòn năm 1997, tiếc là nay, gallery này không còn nữa. Sau đó tôi có ý vẽ mẹ tôi, nhưng không vẽ giống hệt mẹ tôi, rồi sau đó tôi lại vẽ thành ra chung chung một người đàn bà. Lại sau đó, tôi quay lại vẽ những khuôn mặt, nhưng không còn nghĩ rằng là vẽ mặt mình nữa, mặc dù những khuôn mặt vẫn na ná như các tranh hồi triển lãm “cái mặt tôi”. Nhiều người vẫn cho là các bức tranh có cái khuôn mặt, là chân dung tự hoạ của tôi. Cũng có một số tranh có khuôn mặt hao hao giống đức Phật. Nhưng tôi thực sự chỉ muốn vẽ một khuôn mặt chung chung, giống ai cũng được và không cần giống ai. Tôi chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất là khuôn mặt ấy đẹp. Tôi không biết đến bao giờ mới thôi vẽ những khuôn mặt đẹp, vì vẽ xong bức này lại muốn vẽ bức khác. Tôi cảm thấy như mỗi bức là một mảnh nhỏ của một tấm tranh cực lớn về một khuôn mặt đẹp. Tôi hiểu tại sao ở các đền Angkoh, các khuôn mặt đẹp được phóng đại.

PV: Vậy anh quan niệm về cái đẹp như thế nào?

NMT: Vẻ đẹp với tôi là hiền, ngây thơ và buồn. Không hiểu sao tôi không sợ nỗi buồn như nhiều người thường sợ. Tôi chỉ sợ sự giận dữ và thô bỉ. Nên trong tranh tôi vẽ không được vui tươi, có lẽ ngày vui tươi của tôi còn chưa đến.

Có những vẻ đẹp sinh động và vui tươi, nhưng tôi rất hay thờ ơ, mà tôi bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp buồn và yên ả. Một người trầm lặng bên tôi thật dễ chịu hơn người vui nhộn. Vui nhộn làm tôi buồn chán. Nếu tôi đi bác sĩ, chắc hẳn tôi đã mắc bệnh trầm uất. Nhưng tôi không đi bác sĩ vì nhiều lí do trong đó có lý do là bệnh trầm uất của tôi không phải là bệnh tồi tệ (như bệnh hút thuốc lá của tôi), vì tôi được đắm chìm trong vẻ đẹp mà ở nơi vui nhộn không có.

Những bức chân dung về cái mặt người của tôi là những trang nhật ký tôi ghi lại quá trình khám phá vẻ đẹp của tôi. Tôi không tha thứ cho con người vì những xấu xa của họ, mặc dù cuối cùng cũng sẽ phải tha thứ. Tôi sẽ không thể nào tha thứ được nếu không có thứ dầu thoa kỳ diệu là vẻ đẹp, làm dịu đi những thù ngịch và hờn giận trong tôi. Tôi đã biết thứ mà trước đây tôi chưa biết, đó là mọi lỗ vốn, thua thiệt của tôi sẽ được bù đắp hậu hĩnh bằng vẻ đẹp và vẻ đẹp là vòng tay ôm ấp tôi trong chốn thiên đường. Vậy, việc cuối cùng chỉ còn là cảm ơn thượng đế, người tôi chưa bao giờ gặp nhưng luôn hứa gặp tôi, người đã gieo cấy trong tôi mầm mống vẻ đẹp mà thách thức tôi bằng biết bao xấu xí của con người, người mà không biết có phải là người không nữa? Hay đó chính là vẻ đẹp?

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

Triển lãm "Mực và Đất" hiện đang được trưng bày tại Art Việt Nam Gallery-Hà Nội, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội. Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 9/11.

Nhận xét về họa sỹ Nguyễn Minh Thành, bà Suzanne Lecht Giám đốc Nghệ thuật của gallery Art Việt Nam cho biết: “Tôi biết Thành từ năm 1995 khi anh còn học tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và đã chứng kiến từng bước trưởng thành của Thành với cả một niềm ngưỡng mộ và vui sướng. Thành là một người có tâm hồn giản dị, luôn muốn tìm kiếm một sự tồn tại tĩnh lặng. Tôi thấy được ở Thành có một tia sáng giúp anh luôn tìm ra con đường đi cho mình từ bóng tối ra ánh sáng. Là một người luôn nặng nợ với đời, các tác phẩm của Thành thể hiện được con đường tâm linh của riêng anh”.

 

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác