Hoạ sỹ Nguyễn Văn Chung: Một cách nhìn riêng về chiến tranh

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung một thời làm nhà giáo, lại một thời làm quan: Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Về tính cách, ông hiền lành, thuộc nhóm người sống lặng lẽ.

Hoạ sỹ Nguyễn Văn ChungHoạ sỹ Nguyễn Văn Chung

Phòng triển lãm của họa sĩ Nguyễn Văn Chung vào tuổi 73 đang bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không phải là tổng kết cả chặng đường sáng tác, mà chỉ là những bức tranh và những kí họa ông còn giữ lại bên mình. Ông bày lên hình như chỉ cốt để ngắm lại mình một cách không chau chuốt, không cầu toàn, và cũng không quan tâm lắm đến dư luận thành bại mà chỉ như một cuộc chơi với bạn bè và đồng nghiệp. Nó giống như cách đãi bạn của người dân quê, có gì dùng nấy món cây nhà lá vườn. Chắc tôi nghĩ không sai, rõ ràng ông không câu nệ làm duyên, không dấu và không khoe. Thật sự mộc mạc.

Thế hệ ông phần lớn đều không dưới một lần đi chiến trường hoặc thực tế ở những vùng trọng điểm, vẽ dưới bom đạn. Tôi để ý những kí họa của ông ởchiến trường Quảng Trị 1972: chủ yếu là chân dung những con người bám trụ trên mảnh đất máu lửa này. Nếu họa sĩ Huỳnh Văn Thuận, với cây chì, ông tỉa kĩ đến từng chi tiết cây cối con đường dày đặc hố bom làm không khí ác liệt rung lên từ đầu cây ngọn cỏ; thì kí họa của Nguyễn Văn Chung lại tĩnh tại bình thản.

Hoạ sỹ Nguyễn Văn Chung: Một cách nhìn riêng về chiến tranh - ảnh 2

Một tác phẩm của hoạ sỹ Nguyễn Văn Chung tại triển lãm

Tôi nhìn những kí họa chân dung ông vẽ những con người bám trận địa như những người hàng xóm của mình trong một đời sống thanh bình. Không thấy máu và lửa, không thấy cái ác liệt của pháo bầy bom chùm và đổ nát.. Có người nghi ngờ khả năng “đọc” không khí chiến tranh của ông. Nhưng trong khả năng đọc ấy, người ta có thể đọc được cái bình thản của những con người giữ đất dưới bom đạn thì sao? 

Đây cũng là cái riêng của người làm nghệ thuật. Nguyễn Văn Chung một mình một bóng với một cách nhìn riêng về chiến tranh. Với ông những con người nằm dưới tầm bom đạn cũng là những người hiền lành như bác hàng xóm. Sau những trận giằng co giữa cái sống và cái chết họ vẫn luôn hồn hậu chất phác như đúng cuộc đời họ.

Chẳng có gì to tát ở cuộc đời này! Đó là cảm giác của tôi khi đi qua phòng tranh …Tôi nghĩ đó cũng là một chân dung rõ nét của Nguyễn Văn Chung. Đó là một cuộc sống bình dị dù đó là chiến tranh hay thời bình. Đó cũng là một quan niệm làm nghệ thuật của một tính cách ôn hòa. Giữa dòng đời cuồn cuộn như sóng xô biển động, ông đã chọn lấy cái tĩnh lặng cho riêng mình.

Triển lãm tranh của HS Nguyễn Văn Chung kéo dài đến 4/3 tại Bảo tàng mỹ thuật VN (66 - Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

 

 Theo TT&VH 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác