Họa sỹ trẻ - chìa khóa để mỹ thuật Việt Nam hội nhập

Có điều kiện học tập tốt, tiếp cận thông tin công nghệ nhanh, nhiều ý tưởng táo bạo, dễ nắm bắt trào lưu, sớm đi vào sáng tác, mạnh dạn thể nghiệm những điều mình muốn… đội ngũ họa sỹ trẻ ngày nay với rất nhiều thuận lợi đang có cùng sức bật của tuổi trẻ hứa hẹn sẽ đưa nền mỹ thuật Việt Nam đến một tầm cao mới.

Họa sỹ trẻ - chìa khóa để mỹ thuật Việt Nam hội nhập - ảnh 1

Giữ vai trò trụ cột

“Lớp họa sỹ trẻ ngày nay rất phong phú và đa dạng về phong cách, có thể nói họ đang làm cho hội họa và điêu khắc Việt Nam có một bước chuyển” - Đó là nhận xét của họa sỹ Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Theo đánh giá của họa sỹ Trần Khánh Chương thì lớp họa sỹ trẻ của chúng ta hiện nay đã tự biết trau dồi kinh nghiệm ngay trên ghế nhà trường, họ sẵn sàng thể nghiệm các sáng tác của mình trong đường biên đề tài rộng rãi để từ đó tìm ra cho mình một hướng đi phù hợp. Đó là một điều rất tốt và rất đáng mừng là họ đã trở thành trụ cột cho triển lãm Mỹ thuật 2010.

Có thể thấy dám nghĩ, dám làm là bản sắc của lớp họa sỹ trẻ ngày nay. Họ rất táo bạo trong ý tưởng và phương pháp thể hiện, mạnh dạn đi tìm đối tác và cố gắng hết sức để có thể sống bằng nghề. Họ khẳng định được vị thế của mình trong nền mỹ thuật Việt Nam qua số lượng tác phẩm phong phú, nhiều triển lãm cá nhân đặc sắc. Mà đặc biệt, đó chính là sự chịu khó học hỏi của các họa sỹ này. Học hỏi từ các bậc thầy đi trước, học hỏi từ các trào lưu trên thế giới, học hỏi công nghệ mới để vững tin bước vào nghề. Bên cạnh đó, các họa sỹ trẻ có nhiều điều kiện như nguyên vật liệu để sáng tạo đa dạng và nhiều chủng loại, có thị trường, có môi trường cổ vũ sáng tạo, có điều kiện mở rộng nội dung, tìm tòi phong cách, có điều kiện giao lưu quốc tế… Những nền tảng và điều kiện thuận lợi đó chính là chiếc chìa khóa để lực lượng kế cận của mỹ thuật Việt Nam trong tương lai mở cánh của hội nhập và phát triển cho mỹ thuật Việt Nam.

Nhưng còn thiếu dấu ấn thời đại

Tuy nhiên, liệu lớp họa sỹ này đã đủ sức để chèo lái con thuyền mỹ thuật Việt Nam hay chưa? Nhìn vào cuộc triển lãm thành tựu 5 năm qua của mỹ thuật Việt Nam, có thể thấy các tác giả trẻ đã đổi mới cách thể hiện, tìm kiếm màu sắc mới, tận dụng công nghệ mới, nhưng có vẻ đa số vẫn loay hoay thể nghiệm hơn là đã tìm ra đường. Phần nhiều sáng tác vẫn chỉ đem lại cảm giác "bình lặng", tuy rằng không còn theo lối mòn cũ. Đi tìm sự mới lạ nhưng các họa sỹ trẻ lại quên mất cái gốc của nghệ thuật là cảm xúc, là bản sắc. Nói như nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến: "Khát vọng đổi mới là mục đích của sáng tác đương đại. Nhưng những hạn chế trong nhận thức, tri thức khiến sáng tác của các họa sỹ thời đại mới vẫn chưa đi đến hoàn hảo. Chúng quá nhạt nhòa trong sự va đập đa chiều của hội họa đương đại". Trong cả rừng tác phẩm của các họa sỹ trẻ vẫn khó khăn để tìm một khoảnh khắc rung động như khi đứng trước tranh của Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn... - những tác phẩm mang rõ dấu ấn của thời đại họ sống.

Cũng đã thấy sự xuất hiện khá sôi nổi của các tác phẩm nghệ thuật công nghệ mới như sắp đặt, video art, digital art…của các nghệ sĩ tạo hình đương đại. Sự ra đời, phát triển của những loại hình nghệ thuật này rất đáng hoan nghênh và đó là biểu hiện của thời hội nhập do lớp trẻ nắm giữ. Nhưng “nghệ thuật "ngại" tư duy, muốn gửi thông điệp nhanh đang là nhu cầu có thực và có chiều hướng lấn lướt nghệ thuật chân chính" - nhà phê bình mỹ thuật Trần Thức cảnh báo. Nhìn ra thế giới, các nước phát triển hơn ta rất nhiều, như Tây Âu, Bắc Mỹ… nhiều nghệ thuật mới ra đời nhưng tranh và tượng vẫn tồn tại ở vị thế "thượng lưu". Nhật Bản, với nền công nghiệp hàng đầu thế giới, nghệ sĩ của họ vẫn tìm về nghệ thuật truyền thống. Với Việt Nam, điều mỹ thuật cần là một diện mạo mới, riêng, có chiều sâu và dấu ấn rõ rệt. Vì vậy, các nghệ sỹ trẻ nên bình tĩnh tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật mới và không nên "chạy đua".

Cần nhất là lòng tự trọng

Ý thức tự trọng nghề nghiệp phải là một định hướng quan trọng cho các họa sỹ trẻ khi tiến vào hội nhập và phát triển - Họa sỹ Nguyễn Đức Hòa khẳng định. Với con mắt của một nhà chuyên môn, ông nhận thấy rất nhiều tác phẩm sử dụng chất liệu "giả" để thể hiện tác phẩm; ghi tác phẩm điêu khắc gỗ, đồng, kim loại nhưng thật ra chúng được "đổ" bằng composite. Một số tranh, tưởng là khắc gỗ, khá đẹp nhưng lại được tạo hình không phải bằng cách khắc từng chi tiết trên gỗ mà đúc bột màu cho khô và in lên. Có tác phẩm thực hiện trên máy tính và in trên lụa, nhưng vẫn đề là "tranh lụa"… Theo họa sỹ Nguyễn Đức Hòa, sử dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật trong sáng tác để giảm bớt thời gian, tiền bạc, công sức là đáng khuyến khích. Nhưng có những giới hạn không thể bị qua mặt vì nếu bị qua mặt là đánh mất tính nghệ thuật, người xem sẽ thất vọng với cảm giác mình bị lừa.

Một câu chuyện đau lòng mà có lẽ các thế hệ họa sỹ Việt Nam sẽ phải nói và nghĩ nhiều hơn, đó là xu hướng bắt chước, lai căng giữa tác phẩm hội họa của Việt Nam và của các họa sỹ Trung Quốc. Ngay trong Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010, nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo đã chỉ ra hơn chục tác phẩm chịu ảnh hưởng khá mạnh, hay nói thẳng ra là bắt chước “bút pháp” của một vài họa sỹ Trung Quốc. Chưa kể, có những bức tranh, không hiểu tác giả suy nghĩ gì mà để nhân vật chính mặc trang phục của Trung Quốc khiến cho người xem có cảm giác tranh này phản ánh cuộc sống của người Trung Quốc chứ không phải của người Việt Nam.

Trong thời đại hội nhập, sự ảnh hưởng giữa các trường phái, phong cách hội họa của họa sỹ nước này với họa sỹ nước khác thiết nghĩ cũng là lẽ thường tình nhưng với một nghệ sỹ mỹ thuật chân chính, dù ở thời đại nào thì lòng tự trọng nghề nghiệp cũng cần phải đặt lên hàng đầu.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác