Hoạ sỹ Việt Nam đổ xô mở triển lãm

Ngập phố phường tranh bán tràn lan, chỉ vài trăm nghìn là đã có thể mua một bức tranh “quá cỡ” treo ở nhà.

Nhìn qua tưởng là những bước phát triển mới của hội hoạ Việt Nam, nhưng xem kỹ thì vì chạy theo số lượng hoặc bảng thành tích số lượng triển lãm mà các hoạ sỹ đã quên đi chất lượng tranh.

 

Ngày trước, tranh rất có giá trị, người mua tranh cũng quan trọng lắm khi xem xét và chọn mua cho mình một bức tranh. Hầu hết những người mua tranh đều tìm hiểu kỹ những tác phẩm tranh của mình từ hoạ sĩ, chất liệu, cũng như ý tưởng trong từng bức tranh, nhờ thế mà các hoạ sĩ cũng như các tác phẩm tranh thực sự có chất lượng và có sức nặng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, những giá trị đích thực đó đã không còn được giữ đến ngày nay khi các tác phẩm tranh của các hoạ sĩ cũng như các tác phẩm tranh sao chép tràn ngập thị trường. Những hoạ sĩ có tay nghề trong làng tranh cũng chợt giật mình vì lượng tranh quá nhiều, trong khi chất lượng hội họa không thực sự đảm bảo.

 

Hoạ sĩ Đỗ Mạnh Cương, dành trọn 65 năm cho nghề vẽ tranh đã thực sự giật mình vì lượng tranh xuất hiện trên thị trường là quá lớn: “Tôi vẫn phải khẳng định có rất nhiều các tác phẩm tranh có giá trị và có ý nghĩa nhất định để phục vụ cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cũng không vui khi lượng tranh xuất hiện trên thị trường quá lớn. Nếu là các tác phẩm có giá trị thì chẳng có gì đáng bàn, đằng này, dường như các triển lãm gần đây chỉ là để khoe tên tuổi, để khắc lên bảng thành tích của mình có bao nhiêu cuộc triển lãm tranh. Nếu ai nghĩ như vậy thì thật sự là sai lầm và chính họ đang làm mai một nghệ thuật tranh truyền thống cũng như làm mất đi sự yêu mến của khán giả với loại hình nghệ thuật này”.

 

Hầu hết các phòng tranh trên đường Hàng Khay, Ngô Quyền, Tràng Tiền…không hôm nào là không có triển lãm tranh. Tự thống kế phòng triển lãm tranh tại 43 Tràng Tiền - mỗi tuần có 2 buổi khai mạc triển lãm tranh với 2 phòng tranh thì chỉ trong một thángđã có tới trên 400 bức tranh được trình làng. Tại 16 Ngô Quyền, mỗi tuần cũng có 2 triển lãm tranh trên tầng 1, tầng 2 với lượng tranh một tuần lên tới trên 100 bức tranh. Xem ra lượng xuất bản tranh của các hoạ sĩ là thực sự lớn và hầu hết là của các hoạ sĩ trẻ. Trước đây có được một cuộc triển lãm thì khó khăn lắm, phải có được những bức tranh thực thụ, phải xin phép, phải đăng ký, thuê địa điểm rất phức tạp, nhưng nay, việc mở một triển lãm tranh thực sự là không khó, chỉ cần hoạ sĩ có nhu cầu, có một số tác phẩm tranh, thuê một địa điểm là có thể chào đón khách, vậy là phòng tranh ra đời.

 

Dễ dàng quá nên chính những hoạ sĩ cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến phòng tranh của mình khi mở ra. Đã rất nhiều lần khách đến mua hàng tìm đến mua tranh không thể tìm được tác giả, rất nhiều lần người đến xem muốn tìm hiểu một bức tranh đẹp cũng không có ai để giải thích. Bên cạnh đó, việctriển lãm tranh quá nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng của từng bức vẽ. Đi vào một triển lãm, người xem không còn thích thú khi thấy triển lãm nào cũng có những nội dung giống nhau, các tác phẩm na ná như nhau.

 

Đó là chưa kể đến thế giới các tác phẩm tranh sao chép cũng đang ngập ngụa phố phường. Đơn giản lắm, chỉ cần chọn một bức tranh khá nổi tiếng, pha màu, sao chép lại, vậy là có thể treo lên bán. Đã có không ít những khán giả vừa hân hoan vì đã mua được một bức tranh đẹp, vừa y, bỗng buồn khi phát hiện ra đó là bức tranh được sao chép lại. Có lẽ điều quan trọng đặt ra lúc này là cần phải nhìn nhận lại hội hoạ của Việt Nam để hoạ sĩ có thể trình làng những tác phẩm thực sự xuất sắc của mình và để những người xem có được những ấn tượng tốt đẹp về một loại hình nghệ thuật rất có ý nghĩa này.

Theo Hanoinet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác