Hội hoạ Thủ đô - hướng tới Đại lễ Ngàn năm TL - HN: Nổi bật chiều sâu văn hóa xưa và nay

Triển lãm Hội họa Thủ đô - hướng tới Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đã quy tụ nhiều tác phẩm hội họa độc đáo, có giá trị cao với mảng đề tài về Hà Nội, đem lại luồng sinh khí mới vừa lạ lùng, vừa trầm ấm gắn liền với chiều sâu văn hoá đất kinh kỳ. Đây cũng là cơ hội để các hoạ sĩ trẻ thể hiện khả năng sáng tạo và vốn hiểu biết của mình về văn hoá - lịch sử Thăng Long xưa.

Một số tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Nhà Triểm lãm Ngô Quyền.Một số tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Nhà Triểm lãm Ngô Quyền.

Từ nghệ thuật điêu khắc cổ

Mở đầu cho cuộc triển lãm về điêu khắc, phù điêu là nữ tác giả Mai Thu Vân với ấn tượng về các hình khối thể hiện qua hàng chục tác phẩm được giới chuyên gia xếp vào hàng độc nhất vô nhị. Cái hay không phải ở cái mới trong sáng tạo, nhào nặn như những tiêu chí chấm điểm thông thường mà đã vượt lên bằng tính hình tượng lịch sử cùng với “lát cắt văn minh” (chữ dùng của cố GS. Trần Quốc Vượng - PV) của Thăng Long địa linh nhân kiệt.

Tuy nhiên, yếu tố văn hoá xưa chưa đủ nâng tầm tác phẩm điêu khắc nếu như thiếu tính hiện đại và sự chọn lọc cần thiết về chất liệu cũng như khả năng tìm tòi hình khối được kết hợp cổ - kim. Nhà phê bình Đắc Lê cho rằng: “Điêu khắc nay khác xưa nhưng nếu kết hợp được cả xưa và nay thì chưa chắc đã là hoàn hảo. Có khi lại thành khập khiễng nếu cứ nhất nhất theo mô típ này và tất nhiên, lúc ấy tác phẩm nghệ thuật sẽ đánh đồng cái đặc sắc và cái khuôn mẫu”.

Nhận xét của nhà phê bình Đắc Lê không phải không có lý nếu xét tổng thể các tác phẩm triển lãm hiện nay. Công chúng sẽ ít được thưởng thức những tác phẩm độc đáo mang tính bình dân mà ngược lại, những tác phẩm “thượng vàng hạ cám” bị trộn lẫn với nhau bằng những lý luận không phù hợp và thiếu tính thực tiễn.

Nhưng điều đáng mừng mà điêu khắc cổ thể hiện được là tính góc cạnh và khoa học. Nếu như điêu khắc một số nước như Trung Quốc, Pháp, Italia, Urugoay đang khủng hoảng tính góc cạnh thì xem ra các điêu khắc gia Việt Nam đã hạn chế nhược điểm này bằng cách đưa những chi tiết lịch sử nhỏ vào trong hình khối tác phẩm, tạo cho người xem cảm giác không bị sượng mắt.

Thực ra, với hội họa, Việt Nam không có khái niệm tranh hiện đại - tranh cổ mà chỉ có chất liệu cổ với chất liệu hiện đại. Điều này chính là rào cản khiến tranh Việt Nam ít khẳng định được giá trị trên thị trường quốc tế. Nhưng các cuộc triển lãm gần đây đã manh nha xuất hiện tranh hiện đại với chất liệu và phương pháp sáng tác hoàn toàn mới, tư duy bằng lý trí chứ không thiên về cảm xúc. Làm được điều này, phần lớn là do các hoạt động giao lưu văn hoá Đông - Tây và sự cầu thị, học hỏi của các hoạ sĩ Việt Nam.

Hội hoạ Thủ đô - hướng tới Đại lễ Ngàn năm TL - HN: Nổi bật chiều sâu văn hóa xưa và nay - ảnh 2

Tác phẩm "Cuộc chiến cổng Đông Hà" của hoạ sĩ Phạm Ngọc Liệu, một trong những bức hoạ mang đậm dấu ấn lịch sử.

Nhà phê bình, hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng cho rằng: “Các triển lãm tranh gần đây đã tạo ra bộ mặt rực rỡ hơn, sáng láng hơn và thân thiện hơn với công chúng. Nông dân cũng có thể hiểu được tranh vẽ gì, nói gì dù hoạ sĩ có sáng tạo theo trường phái phức hợp nào”.

Bên cạnh những hoài niệm về một dòng chảy lịch sử xa xưa, mảng đề tài đương đại với bút pháp đa chiều đã khiến người xem cảm thấy hài lòng. Những hoạ sĩ quen thuộc như Phạm Ngọc Liệu, Đỗ Ninh, Nguyễn Nghị là những đại diện tiêu biểu cho dòng tranh hiện đại nhiều chấm phá điêu luyện và những phá cách mang tính trừu tượng hoá nghệ thuật.

“Với 99 tác phẩm của 99 tác gió, những biến cố của dòng thời gian lịch sử đã được mô tả lại một cách chân thực mà không phải hoạ sĩ nào cũng làm được”, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội Nguyễn Đỗ Bảo khẳng định.

Đôi điều về trường phái Thăng Long

Như đã nói ở trên, hội hoạ Việt Nam đang mang cho mình một khuôn mặt mới trẻ trung, sáng láng hơn nhờ sự kiện Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. “Nhiều hoạ sĩ đã thay đổi hẳn cách sáng tạo, màu sắc được tinh giản và đậm chất nghệ thuật hơn, âu cũng là điều đáng mừng”, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nhận xét.

Trường phái Thăng Long bắt nguồn từ văn hoá xưa trên đất kinh kỳ và cho đến nay đã tạo ra một dòng tranh mới. Nhiều nhà phê bình cho rằng, không nên dùng thuật ngữ “trường phái Thăng Long” vì có vẻ ngộ nhận, không hợp, không minh so với bản chất của sự kiện nghệ thuật.

Số đông các nhà phê bình khác lại cho rằng, gọi “trường phái Thăng Long” là sự khái quát đúng đắn nhất về hội hoạ Việt Nam. Đặc biệt là những hoạ sĩ Thủ đô chuyên lấy cảm hứng sáng tác về Hà Nội. Tranh về Hà Nội có phố cổ, có cầu Long Biên, có Hồ Gươm được hình tượng hoá trên tất cả các chất liệu như lụa, toan, dó, khắc gỗ, thậm chí cả sơn mài.

Vậy trường phái Thăng Long là gì? Lấy gì để nhận biết, so sánh với các trường phái khác? Nhà phê bình, hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng cho rằng, không nên và không cần nêu thuật ngữ trường phái Thăng Long mà chỉ cần hiểu: Tranh nào vẽ về đề tài Hà Nội trong khoảng thời gian 1.000 năm, có đủ đầy tính nghệ thuật và tính văn hoá xưa - nay thì đã là tranh của trường phái Thăng Long rồi.

Với tính đa chiều của hội hoạ và phức hợp của nghệ thuật, ngày Đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long - Hà Nội càng đến gần thì càng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Chúng tôi sẽ chuyển tới độc giả những bài phê bình, khảo nghiệm đầy đủ nhất khi Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng như các nhà phê bình nghệ thuật ngồi lại với nhau để thống nhất những quan điểm và đưa ra một khái niệm cụ thể.


Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác