Hội thảo “Điêu khắc ngoài trời trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Ngày 29/12 vừa qua, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo “Điêu khắc ngoài trời trong thời kỳ hội nhập và phát triển”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà nhà điêu khắc, nhà phê bình mỹ thuật, nhà quản lý... trong cả nước.

Tượng đài Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (ở TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, của Nguyễn Hải) và Tượng đài Mẹ dũng sĩ (ở TP. Đà Nẵng, của Phạm Văn Hạng)Tượng đài Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (ở TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, của Nguyễn Hải) và Tượng đài Mẹ dũng sĩ (ở TP. Đà Nẵng, của Phạm Văn Hạng)

Quy hoạch kiến trúc “bỏ quên” điêu khắc ngoài trời?

“Nếu như điêu khắc ngoài trời đã tạo nên những dấu ấn bản sắc ở nhiều đô thị lớn trên thế giới thì ở Việt Nam lại hoàn toàn ngược lại. Cũ và trùng lặp, đơn điệu, tẻ nhạt... là những gì cảm nhận được ở hầu hết công trình điêu khắc ngoài trời ở ta hiện nay”- nhà phê bình Lê Quốc Bảo nói. Ông cho rằng, dường như việc quy hoạch kiến trúc ở các đô thị Việt Nam đã “bỏ quên” sự hiện diện cần thiết của các công  trình, tác phẩm điêu khắc ngoài trời. Sự không ăn nhập và khập khiễng giữa các công trình điêu khắc ngoài trời và cảnh quan đô thị vẫn là câu chuyện “biết rồi, nói mãi”. “Trên quốc lộ 1A ta bắt gặp nhiều công trình đứng bơ vơ giữa trời đất, không có công viên, cây xanh, không lối vào mà chỉ thấy một rừng cỏ năn, lác...

Hay có những công trình quá nhỏ bé, kích thước không phù hợp, lọt thỏm giữa không gian mênh mông sông núi”- NĐK Nguyễn Xuân Tiên, Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh bức xúc. NĐK Lưu Danh Thanh cũng nhận định, tượng đài Việt Nam đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, yếu kém, đặc biệt là chất lượng xây dựng hạ tầng và khâu thể hiện chất liệu của các làng nghề như đúc đồng. Bên cạnh đó, việc tổ chức các trại sáng tác, điêu khắc cũng đã bộc lộ nhiều mặt bất cập, việc mời tác giả dự trại còn mang tính phong trào dẫn đến có không ít tác giả yếu kém về tay nghề, chất lượng nghệ thuật chưa cao. Còn theo cách so sánh của NĐK Nguyễn Hiền, cũng là ngôn ngữ tạo hình không cần đến phiên dịch như hội hoạ nhưng điêu khắc lại nặng nề, ì ạch và loay hoay với những công trình tượng đài, cho đến sau đổi mới, ngành điêu khắc vẫn tiếp tục tự dồn nén đến mức ... ức chế.

Khá thẳng thắn, NĐK Đào Châu Hải cho rằng, đã đến lúc cần nhìn trực diện vào “căn bệnh” để tìm thuốc chữa chứ không nên mãi hoa mỹ, “ru ngủ” bằng những tổng kết mang tính chung chung. Và nếu nhìn thẳng như thế, thì nền điêu khắc ngoài trời Việt Nam có thể nói đến giờ vẫn chưa có gì nổi bật, có chăng chỉ là những bất cập, nổi cộm xung quanh câu chuyện của điêu khắc tượng đài. “Nhìn lại những tác phẩm điêu khắc tượng đài của mấy chục năm qua, phần lớn bị hạn chế và nghèo nàn về ngôn ngữ, ý tưởng, phong cách. Sự can thiệp quá sâu, đôi khi mang tính duy lý của một số nhà đầu tư, đặt ra những khuôn mẫu, công thức cho chủ đề mang tính văn học, cộng với sự thiếu trách nhiệm của hội đồng nghệ thuật đã biến tác giả điêu khắc trong nhiều trường hợp từ chủ thể sáng tạo trở thành công nhân thể hiện các yêu cầu mang tính áp đặt của chủ đầu tư... Mặt khác, các tác phẩm điêu khắc ngoài trời của ta ngoài hạn chế về ngôn ngữ thì còn yếu về mặt xây dựng hình tượng. Khó khăn lớn này đang nằm trong vấn đề đào tạo chuyên ngành điêu khắc.”- NĐK Đào Châu Hải nói.

Bao giờ điêu khắc ngoài trời mới...sang trang?

Hoạ sĩ Hoàng Đức Toàn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm , Bộ VH, TT & DL hy vọng với những đóng góp tâm huyết của các nhà phê bình, kiến trúc sư, NĐK, nhà quản lý văn hoá..., điêu khắc ngoài trời Việt Nam sẽ có được cơ sở nền tảng để lật sang một trang mới.

Tuy nhiên, không ít trong số hàng trăm công trình tượng đài trên cả nước đang là vấn đề làm bức xúc dư luận và đau đầu giới chuyên môn. Dọc quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam rất dễ để bắt gặp nhiều công trình tượng đài na ná về nội dung, bố cục cũng như bút pháp thể hiện. Lại có nhiều công trình quá coi trọng hình thức thể hiện, xem nhẹ nội dung khiến người xem cảm thấy gượng ép. Có những công trình quá câu nệ nội dung dẫn đến mô phỏng, sao chép lại sự kiện, làm cho công trình mất đi tính thẩm mỹ hoặc rơi vào hình thức nghệ thuật tầm thường. “Có phải cứ tầng lớp trí thức là phải đeo kính, nông dân là phải tay liềm tay cuốc? Tư duy kiểu đó chính là nguyên nhân của nhiều công trình tượng đài na ná, trùng lặp, đơn điệu và máy móc”- NĐK Đào Châu Hải cho biết. Cũng theo ông Đào Châu Hải,  để bước sang được một giai đoạn phát triển mới, điêu khắc Việt Nam nên phát triển với quy mô nhỏ nhưng tinh tế và chất lượng nghệ thuật cao. Các dự án điêu khắc ngoài trời cũng cần được hướng tới những vấn đề của văn hoá cộng đồng, điêu khắc kết hợp với kiến trúc đô thị, kiến trúc dân sinh, trung tâm văn hoá cộng đồng cũng như cần thiết khai thác các cụm điêu khắc nhỏ về đề tài danh nhân văn hoá, lịch sử. NĐK Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh, muốn có những công trình tượng đài đạt chất lượng cao về nội dung và thẩm mỹ thì cần có sự phối hợp đồng bộ từ TƯ tới địa phương; phối hợp từ khâu đào tạo, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc đến các hội, xưởng, các chuyên ngành và từng tác giả.

Lần đầu tiên, Bộ VH, TT & DL đã hoàn thành cuộc tổng kiểm kê quy mô toàn quốc về các công trình tượng đài. Theo thống kê từ báo cáo của các Sở VH, TT & DL, sau gần 50 năm xây dựng, cả nước có 361 công trình tượng đài. Hai địa phương có nhiều công trình nhất là Hà Nội với 20 tượng đài, TP. Hồ Chí Minh với 23 tượng đài, cả nước có 5 tỉnh không có công trình tượng đài nào và 3 tỉnh chỉ có 1 công trình.



Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác