Hồn Việt của người con Tây Nguyên xa xứ

Vốn là ca sĩ nổi danh một thời ở Đắc Lắc, năm 1985 duyên phận đã đưa chị sang Australia. Những điều "không may" đối với chị ở xứ người đã hướng chị rẽ sang con đường tạo hình. Đó là Mỹ Lệ Thi - người mang hai dòng máu Ê Đê và Hoa...

Hồn Việt của người con Tây Nguyên xa xứ - ảnh 1

Sinh ra và lớn lên tại Buôn Ma Thuột, cha là người Ê Đê, mẹ là người Hoa, viết tên đúng theo người Việt là Thi Mỹ Lệ. Từ khi mới lọt lòng đã "vắng bóng cha", chỉ có mẹ tảo tần nuôi con. Năm 10 tuổi, mẹ cũng qua đời, Mỹ Lệ phải bỏ học ra chợ bán cá khô kiếm cơm. Một ông già tốt bụng ở đường Điện Biên Phủ, TP.Buôn Ma Thuột trở thành cha nuôi của chị.

Những ngày bán cá khô ở chợ, nhìn chúng bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường, Mỹ Lệ chỉ biết ước mơ... Rồi Mỹ Lệ quyết tâm vừa tự học văn hoá, vừa đến nhà người quen xin học nhạc và múa. Và chính âm nhạc đã giúp Mỹ Lệ thoát khỏi cuộc đời bó hẹp trong góc chợ: Từ 1975 cô trở thành diễn viên múa của Đoàn văn công Đắc Lắc. Chính các nhạc sĩ Quốc Cường, Nguyễn Cường, Đàm Thanh... là những người thầy dìu dắt chị đi vào con đường ca hát.

Năm 1980, Mỹ Lệ từng đoạt huy chương Vàng giọng ca chuyên nghiệp ở Hà Nội và sau đó liên tiếp gặt hái nhiều thành công khác... Năm 1985, chị theo chồng sang định cư ở Darwin (miền bắc Australia). Nhưng chỉ 5 tháng sau khi đặt chân đến xứ người, chị đã phải đến nương nhờ ở Hội Bảo trợ phụ nữ chống bạo hành của thành phố Darwin.

Từ đây, chị bắt đầu mưu sinh bằng những công việc theo sự hướng dẫn của tổ chức này và tự học tiếng Anh. Chính từ tổ chức này, cái duyên nghệ thuật lại đến với chị, khi chị được những người lãnh đạo hội phát hiện ra tài năng và giới thiệu đi học ở Trường Đại học Mỹ thuật Northern Territory. Năm 1993, chị tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật và đến năm 1997 được cấp bằng thạc sĩ quản trị nghệ thuật. Từ đó, chị chuyển về sống ở Sydney để có điều kiện học tập và sáng tác thuận lợi hơn.

Đến nay, chị đã có 13 triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm chung tại Australia. Bằng tác phẩm nghệ thuật, chị lên tiếng phản kháng sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Tại một quốc gia đa văn hoá, đa sắc tộc, nội dung tác phẩm của chị được công chúng đón nhận và cổ vũ. Bên cạnh đó, tác phẩm của chị thể hiện mong muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa cái tôi hiện tại và cái tôi trong quá khứ, sự nối kết giữa chính mình và đồng loại như là một cách thức tìm mẫu số chung để liên kết sự khác biệt giữa các dân tộc với nhau. Vì vậy tác phẩm của chị là những bộ mặt nạ khác màu, những bộ xương người im lặng mà như gào thét.

Nhiều tác phẩm của chị mang đậm bản sắc và tâm hồn Việt như sắp đặt "Nón Việt", sắp đặt "Thổ cẩm Tây Nguyên". Những tác phẩm này làm sống lại những kỷ niệm da diết ở quê nhà vừa mang đậm phong cách tạo hình đương đại.

Hồn Việt của người con Tây Nguyên xa xứ - ảnh 2

Tác phẩm "Chuyển bước" của Mỹ Lệ Thi.

Nhưng tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của chị là "Chuyển bước". Với sự hỗ trợ của nhiều người (cho giày dép, dừng chân bên đường cho chị lấy khuôn bàn chân), "Chuyển bước" đã ra đời với chất liệu là giày dép cũ và những bàn chân bằng thạch cao, qua đó chị diễn tả hoàn cảnh, tâm tư, ước mơ, hạnh phúc và cả những đau khổ của con người.

Chị tâm sự: "Mỗi người ai cũng có đôi giày của riêng mình. Ngay cả người không có giày thì họ cũng có đôi giày riêng, tức là đôi chân trần của họ. Các đôi giày khác nhau, đại diện cho sự khác biệt về không gian, thời gian và màu da, nhưng tất cả cùng bước đi trên mặt đất này". Tác phẩm được đánh giá cao và được triển lãm ở Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Na Uy, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc...

Theo chị, tác phẩm này có được, xuất phát từ những ám ảnh của tuổi thơ cơ cực. Những tháng ngày ngồi bán cá khô ở chợ tầm nhìn chỉ là một khoảng nhỏ trước mẹt cá. Nhưng ở khoảng không gian đó có rất nhiều những bàn chân với đủ thứ tâm trạng bước qua. Những bàn chân như đối thoại với chính mình đã đi theo suốt cuộc đời chị...

Tết Đinh Hợi, vừa về thành phố quê hương Buôn Ma Thuột, chị đã vào buôn học dệt thổ cẩm. Chị tranh thủ thời gian ngắn ngủi ở quê nhà để tiếp nhận tất cả những gì chị chưa biết, chưa nắm rõ, về văn hoá Tây Nguyên với lời tâm sự giản dị: "Mình muốn làm một sứ giả văn hoá: Đem Tây Nguyên giới thiệu với công chúng Australia bằng ngôn ngữ nghệ thuật của mình và tiếp nhận văn hoá truyền thống của thổ dân Australia để đến một ngày đem về Tây Nguyên giới thiệu với đồng bào thân yêu của mình...".
(Theo LĐCT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác