ISABELLE ARAGON: Nhiều khoảnh khắc ấn tượng về Việt Nam

Isabelle Aragon (Pháp) là người đã từng phụ trách chuyên mục “Đam mê Việt Nam” của một tạp chí ở Pháp. Từ 2007, Isabelle sống tại Việt Nam và làm việc ở Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam - Thái Bình Dương, chuyên đi đến các vùng núi Việt Nam để nghiên cứu thảo mộc. Nhưng từ 1989 bà đã đến Việt Nam, tuy không phải là một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng bà đã có gần 20 năm dọc ngang khắp đất nước này và đem lòng yêu mến VN.

ISABELLE ARAGON: Nhiều khoảnh khắc ấn tượng về Việt Nam - ảnh 1

Triển lãm Một cách nhìn với 45 bức ảnh màu tại IDECAF, TP.HCM (khai mạc chiều 25/3) là một phần trong rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng của bà về đất nước và con người Việt Nam. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với bà.Bà có thể cho biết đã tiếp xúc với đất nước con người Việt Nam từ lúc nào?

Từ năm 1984, tôi học ở Học viện Nghiên cứu Ngôn ngữ phương Đông, những câu chuyện về phương Đông đã rất thu hút tôi. Hồi đó thỉnh thoảng tôi xem trên ti vi những phóng sự về chiến tranh Việt Nam, tôi muốn một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam để học thêm về tiếng Việt.

Năm 1989 tôi đến Việt Nam và rất bất ngờ khi khám phá những điều thú vị về văn hóa Việt Nam. Sau lần đó tôi muốn có điều kiện để ở Việt Nam lâu hơn nhằm nghiên cứu sâu hơn nền văn hóa này. Hiện tôi có một người con gái nuôi 27 tuổi sống tại Đà Lạt, lý do là tôi muốn có một sự gắn bó với đất nước Việt Nam và cũng muốn giúp con nuôi tôi có điều kiện để phát triển ngay trên đất nước mình chứ không phải đi ra nước ngoài.

Có bao nhiêu tác phẩm nhiếp ảnh về VN, những khoảnh khắc nào đối với bà là đáng nhớ nhất?

Sau năm 1989, tôi đã trở lại Việt Nam nhiều lần, tôi đã chụp hàng ngàn tấm hình, phần lớn là những cảnh vật, con người của các dân tộc ít người ở miền Bắc. Tôi rất thích trang phục của họ - rất lạ và ấn tượng. Từ 1989 đến 1995 tôi đã có 3 triển lãm tranh ở Paris (Pháp).

Trong quá trình ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống của người dân Việt Nam, có rất nhiều khoảnh khắc gây ấn tượng đối với tôi. Nhưng có những khoảnh khắc mà tôi không ghi lại được. Ví dụ, có một lần tôi đi cùng một người bạn nhiếp ảnh đến một làng quê cách Hà Nội 30km, trên đường đi tôi gặp một phụ nữ mặc áo dài, đội nón lá và đi xe đạp trên con đường quê, đằng sau có một chiếc ghế chở một em bé che khăn, bầu trời xanh thẳm, gió thổi tung bay tà áo dài và tóc cô về một hướng, phấp phới trên chiếc ghế em bé ngồi... một hình ảnh rất đẹp nhưng do đang đi trên đường, máy ảnh lại để trong túi nên không kịp ghi lại khoảnh khắc đó.

Theo bà điều đặc biệt trong triển lãm lần này là gì?

Tôi chuyên nghiên cứu về thảo mộc, vì vậy tôi đã đi đến nhiều vùng núi, có điều kiện tiếp xúc, cùng ăn cơm, sinh hoạt với người dân bình thường, nhờ đó mà hiểu thêm về sở thích, nếp sinh hoạt hàng ngày và những nét đặc sắc văn hóa của họ. Triển lãm lần này là một phần trải nghiệm của tôi, điều đặc biệt của triển lãm như chính tiêu đề của nó - Một cách nhìn. Đó là những cảm nhận về những người dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày: bình dị, hồn nhiên nhưng cũng rất đáng yêu.

 

TT&VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác