Ka Minh Tuấn - nhà điêu khắc trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ

Ka Minh Tuấn bảo rằng Tây Nguyên hùng vĩ mà hoang sơ, bí ẩn đến lạ lùng. Cũng chính sức hấp dẫn của núi rừng cao nguyên đã níu kéo anh trở lại để rồi từ đó Ka Minh Tuấn bước vào một cuộc dấn thân mới với đại ngàn và trở thành nhà điêu khắc “chân đất” như đám bạn bè vẫn thường yêu mến gọi anh...

Ka Minh Tuấn bên tác phẩm của mình tại đồi Keo, Đà Lạt.Ka Minh Tuấn bên tác phẩm của mình tại đồi Keo, Đà Lạt.

Là thành viên đội chiếu bóng lưu động của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, tuổi thanh niên của Ka Minh Tuấn gắn bó với những cuộc hành trình xa xôi, “cõng” theo lỉnh kỉnh những máy móc, trèo đèo, lội suối vào các bản làng để chiếu phim phục vụ bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Đến những năm 1990, cùng với sự thoái trào của ngành chiếu bóng là sự phát triển rầm rộ của các phương tiện truyền thông, giải trí hiện đại, hành trình rong ruổi của Ka Minh Tuấn và anh chị em trong đội cũng kết thúc khi các đội chiếu bóng giải tán… Trở về thị thành, anh luôn bị ám ảnh bởi những ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ Tây Nguyên năm nào, mới hay sự chân chất, nồng hậu và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo của người dân nơi đây đã “hớp hồn” chàng trai xứ Bắc. Không chịu nổi cảnh “ngồi không” ở nhà, Ka Minh Tuấn quyết định quay trở lại lập nghiệp trên mảnh đất của những con người hồn hậu ấy. 
Vốn có chút năng khiếu hội họa từ nhỏ nên ban đầu Ka Minh Tuấn theo nghề vẽ. Không thỏa mãn với hội họa, anh chuyển sang khắc trên bất cứ vật liệu gì, từ đất nung đến gỗ, đá. Không ngờ những hình ảnh thu lượm được từ những ngày cùng đoàn chiếu bóng lưu động “cõng” phim lên núi phục vụ đồng bào bây giờ lại rất có ích đối với anh. Hình ảnh ông già lặng lẽ ngồi hút tẩu, người phụ nữ Êđê địu con hay tập tục bỏ mả đầy tính tâm linh… tất cả đều khơi nguồn sáng tạo cho Ka Minh Tuấn. Nhưng dẫu là có tứ, có hình ảnh, có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh thì để tạo thành một tác phẩm ưng ý hoàn toàn không dễ. Lại mày mò học qua sách vở, qua bạn bè, đồng nghiệp, Ka Minh Tuấn cứ thế vừa học vừa bắt tay vào làm. Đến nay, anh đang sở hữu hơn 40 tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ trong nhà. Và tại Festival hoa Đà Lạt 2007 vừa rồi, Ka Minh Tuấn vinh dự là một trong những tác giả tham gia sáng tác trong vườn tượng trên đồi Keo để du khách thưởng lãm… Anh cho biết hầu như năm nào cũng vậy, cứ khoảng đến tháng 10, khi đồng bào dân tộc vào mùa lễ hội là anh lại tạm xa Đà Lạt, khăn gói tìm về với các bản làng không chỉ để tìm tòi những ý tưởng sáng tác mới mà còn để được sống cùng người dân nơi đây. Tác phẩm “Bác Hồ với Tây Nguyên” trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng do Ka Minh Tuấn hiến tặng cũng chính là tấm lòng của anh đối với đồng bào Tây Nguyên, với mảnh đất mà anh gắn bó.

Mải miết theo tiếng gọi của đại ngàn, khi mái tóc đã nhuốm màu thời gian, Ka Minh Tuấn giật mình nhìn lại mới thấy mình vô tình đánh mất nhiều thứ… “Có lẽ đó là cái giá của “nàng” nghệ thuật vốn có tiếng đỏng đảnh xưa nay”, Ka Minh Tuấn cười, nụ cười hồn hậu như chính nghệ danh mà bạn bè vẫn thường gọi anh – nhà điêu khắc “chân đất”. --

Theo BRVT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác