Khám phá nghệ thuật từ những nét quen thuộc

Sau cuộc trình diễn Quobo vào năm 2003, chưa hề có một sự trở lại trên quy mô lớn của nghệ thuật đương đại thế giới ở Việt Nam như “Come-in”. Có quá nhiều cái để xem, quá nhiều sự nhộn nhịp biến hoá để cảm nhận, quá nhiều suy tưởng và biểu hiện hoạt náo...

Khám phá nghệ thuật từ những nét quen thuộc - ảnh 1

“Phép lạ” trong phòng

Rất đông khán giả kéo đến, trong không gian triển lãm của trường Mỹ thuật Hà NộiVietArt Centre để thưởng thức tác phẩm của 27 nghệ sĩ Đức cùng hai nghệ sĩ Việt - Trương Tân và Nguyễn Đức Huy. Trong số khán giả, có cả những gương mặt ấn tượng của công chúng như nghệ sĩ đương đại Ea Sola Thuỷ…

Đề nghị không sờ… đồ vật”, lời nhắc nhở xuất hiện với mật độ dày đặc trong các phòng triển lãm cũng chỉ có tác dụng hãm bớt chút xíu hứng thú của khán giả được tự tay cảm nhận điều lý thú của những vật dụng nội thất kỳ diệu, đã được “hoá phép” bởi cây đũa thần của các nghệ sĩ, trở thành tác phẩm nghệ thuật, được trình bày theo một phong cách bay bổng đầy xúc cảm mà vẫn hiện đại, giữ nguyên dáng dấp nội thất.

Cũng bởi lẽ không gian nội thất là không gian ấm áp và thân thuộc nhất với con người hiện đại, nên cuộc chơi lý thú giữa sáng tác thiết kế và mỹ thuật của nghệ sĩ hai nước đã dễ nhận được sự đồng điệu của người xem, hơn là những hình thức trình bày đương đại thuần ý niệm hay thuần thị giác trước đây.

Nghệ sĩ  John Bock hình dung không gian “nội thất” của con người bằng hình tượng chiếc bè mộc, ghép bằng gỗ và thùng phuy cũ, với phong cách trang trí rực rỡ nhưng rườm rà lộn  xộn “carnaval”, rinh theo đủ đồ đoàn sinh sống bao gồm từ vợt bắt cá cho tới hộp đồ khâu, hình tượng chiếc đồng hồ cho đến đàn thụ cầm và đồ mỹ nghệ, cùng các chú rối to như người thật…  

Với chiếc bè này anh đã từng làm chuyến du hành dọc sông Weser. Nháo nhào những sự vật thông tục trong lối sắp xếp hết sức kỳ quặc và ngộ nghĩnh trên chiếc bè tượng trưng cho sự thiên di, nghệ sĩ đã nhấn mạnh lối cảm nhận mới mẻ về ý nghĩa và tính chất trái ngược của những gì đã  thân quen gần gũi.

Erik Schmidt lại diễn tả không gian chỉ bằng một mặt phẳng, mà trên đó bức tranh nội thất một phòng khách mùa đông được ngụy trang bằng những vệt màu sặc sỡ giống như trò đùa tinh nghịch, kèm theo lời thỉnh cầu “ Do not disturb - Xin đừng làm phiền”. Một hành vi trừu tượng được cách điệu thông minh bằng các ký hiệu bề ngoài.

Peter Rosel lại nhìn thấy trong việc rinh vào phòng ở những chậu cây cảnh - khao khát thiên nhiên của con người trong đời sống. Lập tức nghệ sĩ dành cho hình tượng này thêm một lần cách điệu khi sử dụng chính thứ thiết thân nhất của mỗi người là… áo quần, để diễn tả những khát vọng thầm kín mà cũng thiết thực nhất của người ta: lá và các thân cây cảnh được may từ… đồ lót hay trang phục nhà binh.

Khám phá nghệ thuật từ những nét quen thuộc - ảnh 2

Chiếc bỉm khổng lồ của họa sĩ Trương Tân khi vừa hoàn thành.

Mở ra bồng bềnh đầy biểu cảm giữa phòng triển lãm là… chiếc bỉm trẻ em khổng  lồ của hoạ sĩ, nhà thiết kế Trương Tân. Vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu của một đồ vật thông dụng được biểu hiện trong trạng thái tràn đầy và kích thích trí tưởng tượng của người xem.

Trương Tân, cũng như nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác nhận xét: “Xem các tác phẩm nghệ thuật - nội thất của các bạn Đức, không phải ngay từ đầu chúng tôi đã cảm nhận được ý tưởng và phong cách của tất cả các tác giả. Đôi khi cũng cần đọc một chút lời giải thích, hoặc ngắm đi ngắm lại trong những góc độ ánh sáng khác nhau, để cảm nhận được trọn vẹn về tác phẩm. Nhưng rõ ràng một cuộc trình diễn lớn như thế này không phải dễ dàng để tổ chức bất cứ lúc nào, và chúng tôi còn có thể học hỏi ở các nghệ sĩ Đức rất nhiều điều cho sáng tác của mình.”         

Nhìn nghệ thuật Việt bằng con mắt "đương đại" 

Theo nhận xét của  nghệ sĩ Ea Sola Thuỷ, Việt Nam vẫn là một môi trường thưởng thức nghệ thuật còn xa lạ với khái niệm đương đại và các hình thức sáng tác đương đại theo tư tưởng nghệ thuật phương Tây. Nhưng để giữ được đúng “tông” truyền thống, trả lại ý nghĩa và biểu hiện đích thực của các hình thức nghệ thuật truyền thống trong đời sống của người dân, cũng chính là một cách nhìn “đương đại”.    

Sau cuộc trình diễn Quobo vào năm 2003, chưa hề có một sự trở lại trên quy mô lớn của nghệ thuật đương đại thế giới ở Việt Nam như “Come-in”. Đây là lần trở lại ấn tượng hơn cả, với quá nhiều cái để xem, quá nhiều sự nhộn nhịp biến hoá để cảm nhận, quá nhiều suy tưởng và biểu hiện hoạt náo.  

Ban tổ chức nhận xét, những gì được tạo tác ở đây “có phần thái quá, phần khó hiểu, phần có tính châm biếm”, nhưng nó chính là tinh thần những vận động của đời sống đương đại.      

Trong khi công chúng Việt Nam còn rất ít được tiếp xúc với các sáng tác đương đại, thì với thế giới, sáng tạo nghệ thuật đã tiếp nhập mọi biểu hiện của đời sống thường ngày và khám phá những động lực tinh thần sâu sắc bên trong của cái rõ ràng, quen thuộc.

(VTC News)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác