Khơi dậy hồn quê qua các bức tranh

Giữa lòng đô thị có một người vẫn bền bỉ giữ nghề truyền thống của gia đình - nghề làm tranh tre ghép. Ngoài mục đích kiếm sống, anh còn có tâm niệm đưa nét dung dị, đặc sắc của nghệ thuật làm tranh từ nguyên liệu mang đậm hồn quê đến với cuộc sống hiện đại hôm nay. Đó là anh Đặng Xuân Năng ở ngõ 46, phố Lạch Tray.

Anh Đặng Xuân NăngAnh Đặng Xuân Năng

Chỉ bức ảnh đen trắng đã ngả màu thời gian được treo trang trọng trên tường, anh Năng tự hào kể: "Cụ già đang làm việc là ông nội tôi. Bức ảnh này cụ chụp cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhân một lần cụ vinh dự được đón Thủ tướng đến thăm. Cụ được phong tặng danh hiệu nghệ nhân năm 1982. Trong họ tộc cũng có vài người làm nghề tranh tre ghép. Họ  lập  xưởng sản xuất và tổ chức dạy nghề truyền thống này". Bởi vậy, năm 12 tuổi, cậu bé Năng đã theo ông đến xưởng học nghề. Khi trưởng thành, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tuy có nhiều cơ hội để tìm việc làm nhưng anh Năng lại chọn nghề truyền thống của cha ông để lập nghiệp.

Vốn có óc sáng tạo, lại được ông nội chỉ bảo tận tình từ thuở nhỏ, anh Năng sớm tích luỹ được những kinh nghiệm quý và cùng anh em trong dòng họ phát triển nghề. Những năm 80 của thập kỷ trước, nghề thủ công mỹ nghệ, trong đó có nghề tranh tre ghép phát triển khá mạnh. Sản phẩm  gia đình anh làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hồi đó, gia đình anh chỉ  lo khâu sản xuất. Khâu tiêu thụ sản phẩm do một số công ty bách hóa tổng hợp trong nước đảm nhiệm. Anh Năng nhớ lại: Ngày ấy, các bức tranh về đề tài truyền thống như "Chùa Hàng", "Chùa Một Cột", "Tháp rùa" bán rât chạy và được giá. Chỉ làm nghề thủ công mỹ nghệ mà gia đình anh vẫn có cuộc sống dư giả.

Đầu những năm 90, khi Đông Âu sụp đổ, nghề thủ công mỹ nghệ lao đao vì không có thị trường tiêu thụ, nên gia đình anh Năng buộc phải chuyển hướng làm ăn. Sau vài năm lăn lộn với những công việc mới, kinh tế báp bênh, anh Năng quyết định trở lại với nghề truyền thống.  Anh Năng tâm sự: "Từ năm 1995, tôi vừa sản xuất, vừa lận đận tìm mối giao hàng. Khó nhất là phải tạo được uy tín về sản phẩm và quảng bá được mặt hàng của mình. Tôi đến từng cửa hàng lưu niệm nhỏ ở Hà Nội, thậm chí vào thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu sản phẩm. Những chủ cửa hàng khó tính "nguây nguẩy" từ chối nhận hàng vì sợ không bán được. Tôi nài nỉ họ cho gửi lại các bức tranh, bao giờ cửa hàng bán được mới đến lấy tiền..." Anh nghĩ, muốn duy trì, phát triển nghề truyền thống thì điều quan trọng nhất là tranh phải bảo đảm chất lượng và có nét độc đáo riêng. Vì vậy, anh phải luôn tìm tòi, sáng tạo, mở rộng đề tài để có thêm nhiều bức tranh gần gũi hơn với cuộc sống.

Qua hàng chục năm làm nghề, anh Năng khẳng định, nghề thủ công mỹ nghệ đòi hỏi ở người thợ sự sáng tạo, tỉ mỉ, đức tính kiên trì. Bởi vậy, chỉ với nguyên liệu chính là tre mà anh đã tạo nên nhiều bức tranh với các hình khối nổi, không gian ba chiều thật đặc sắc.

Về sự kỳ công của nghề này, anh kể: Tre mua về phải được ngâm để chống mối mọt, sau đó cắt, gọt theo ý tưởng lắp ghép các bức tranh... Ngoài phần chính ghép bằng tre, phần khung của tranh lại cần đến kỹ thuật làm đồ gỗ. Phần nền được làm từ mùn cưa và cốn trắng. Riêng phần trang trí họa tiết phải tìm thêm các nguyên liệu khác như phoi bào, cành duối phơi khô...Anh Năng nhẩm tính: Từ chỗ tạo khung, nền, trang trí họa tiết, lắp ghép các mảng tre cho đến lúc hoàn thiện mỗi bức tranh phải mất 15 - 20 ngày. Còn bức tranh lớn có khi mất cả tháng. 

Khơi dậy hồn quê qua các bức tranh - ảnh 2

Trải qua bao thăng trầm, anh Năng tìm lại vị thế cho nghề truyền thống. Tranh tre ghép của anh được nhiều người dân thành phố và các tỉnh bạn biết đến. Giờ đây, anh không chỉ làm tranh bán cho một số cửa hàng nữa mà còn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của "dân chơi". Đề tài trong tranh của anh ngày càng phong phú hơn. Không phải là những bức tranh truyền thống “Chùa Một Cột", “Tháp Rùa", "Văn Miếu"...mà là những bức tranh mang hơi thở cuộc sống, gần gũi với đời thường như "Hội chọi trâu Đồ Sơn", "Âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ", "Nhà hát Xít -ni", "Đồng quê trung du"...

Anh Năng bộc bạch: Nghề truyền thống không dễ làm giàu như nhiều nghề khác hiện nay nhưng tôi không thể rời xa nó. Bởi bỏ nghề coi như tôi tự đánh mất niềm tự hào của dòng họ, gia đình và ở thành phố Cảng này chẳng còn ai biết đến làm tranh tre ghép nữa.

(Theo HPO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác