Không gian nào dành cho "Nghệ thuật sắp đặt"?

Mang tới cảm giác lạ, cách xâm nhập, tiếp cận hiện thực đầy mới mẻ, đi ngược với logic thông thường, nghệ thuật đương đại nói chung và sắp đặt nói riêng đang đặt ra hàng loạt yêu cầu bức thiết…

Quán nước chè trong triển lãm nghệ thuật Quán nước chè trong triển lãm nghệ thuật "Vào chợ" của Ngô Lực

Không ai có thể phủ nhận được bước phát triển ngày càng nhanh của mỹ thuật đương đại ở Việt Nam, với đủ mọi loại hình từ video art, body art, sắp đặt nghệ thuật… Bị cuốn vào cơn lốc khám phá không cùng này đa số là nghệ sỹ trẻ, thậm chí cả những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Loại hình nghệ thuật này đang đặt ra hàng loạt yêu cầu bức thiết, không chỉ từ thay đổi tư duy quản lý, cách chiêm ngưỡng tác phẩm, cảm quan người nghệ sỹ… mà còn có cả yếu tố vật chất, đảm bảo cho hai chữ chuyên nghiệp hiện diện.

Và không gian nào dành riêng cho sắp đặt nghệ thuật đang là vấn đề làm đau đầu những người quan tâm tới mỹ thuật đương đại Việt. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ba curator Trần Lương, Như Huy, Nguyễn Sơn và họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Vụ phó Vụ Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương về vấn đề này.

 

Tác phẩm “sống” được quan trọng hơn là tìm nơi bày biện

 

 * Thưa ông, liệu không gian cho hội hoạ giá vẽ và sắp đặt nghệ thuật có khác nhau không?

 

Hoạ sỹ Lương Xuân Đoàn: Hiển nhiên là có sự khác biệt rõ rệt giữa không gian trưng bày tác phẩm hội hoạ giá vẽ, điêu khắc tạo hình nói chung, với không gian dành cho nghệ thuật sắp đặt. Hội hoạ giá vẽ dù có nhiều trường phái như trừu tượng, dã thú, lập thể, hiện sinh… nhưng khi khán giả bước vào phòng trưng bày, họ hoàn toàn tự tin với việc chiêm ngưỡng tác phẩm. Còn nghệ thuật sắp đặt, nó đập ngay vào thị giác và chi phối mọi giác quan cũng như cảm xúc của công chúng. Bất ngờ và ấn tượng, thậm chí ảo giác là điểm mạnh của loại hình này.

Nguyễn Sơn: Khác vì nhiều lí do, nhưng theo tôi cơ bản nhất vẫn là cái nhìn của người xem không chỉ quan sát, chiêm nghiệm, mà còn có thể “sống” trong một tác phẩm “sống”. Người sáng tạo và người xem hy vọng rút ngắn khoảng cách tư duy giữa thông điệp nghệ thuật và phản hồi thị giác. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc trưng bày một tác phẩm sắp đặt đòi hỏi một không gian đặc biệt, bởi nghệ sỹ sắp đặt luôn có một hướng chung là cải biến các điểm nhìn, và luôn sáng tạo trên những gì họ có.

Làm thế nào tác phẩm “sống” được quan trọng hơn là tìm nơi bày biện, vì thế không gian và tác phẩm sắp đặt phải “ở” được với nhau, hoặc “kích” được nhau. 

Như Huy: Theo tôi, về phía nghệ sĩ thì không khác biệt, nhưng người xem lại phân chia điều này. Có 3 loại hình không gian triển lãm: bảo tàng xuất hiện ở thế kỷ XIX, galery, rồi đến triển lãm với 2 hình thức dành riêng cho nó: White box (chiếc hộp trắng), và Alternative space (không gian phá cách). Nghe cụm từ White box là hiểu rõ công dụng của nó, một chiếc hộp trống trơn không hơn, người ta đem tác phẩm đến, đặt vào, khán giả thưởng lãm, hết. Nhưng sự phát triển của nghệ thuật sắp đặt khiến người xem tham gia một cách trực tiếp, và góp phần hoàn chỉnh ý đồ tác phẩm, nghệ sĩ cũng làm được nhiều điều điên rồ hơn nữa. Nghệ thuật xen được vào cuộc sống, vậy thứ nghệ thuật đó bày ở đâu, tất nhiên là phải trong Alternative space - không gian phá cách.

 

Đã mang bầu thì nhất định phải sinh

 

Theo nhận định của ông, Việt Nam đã có không gian phá cách?

 

Trần Lương: Có thể nói là không. Tất cả các triển lãm ở Hà Nội được xây dựng để phục vụ cho hội hoạ giá vẽ, nên khi đem ra trưng bày tác phẩm sắp đặt thường bị gò bó theo khuôn khổ không gian sẵn có, và khó mà buông thả theo ý đồ của từng tác phẩm.

TP.HCM từng có một không gian trưng bày tại trường Đại Học Mỹ Thuật, với đầy đủ cơ sở vật chất, ánh sáng… tương thích cho tác phẩm sắp đặt, thế nhưng lại chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong buổi giao lưu mỹ thuật với Hàn Quốc.

Lương Xuân Đoàn: Thật khó để gọi là đã có triển lãm sắp đặt ở Việt, không phải tôi khó tính, mà quả thật nghệ sĩ mình làm việc chưa chuyên nghiệp, họ chưa biết tạo ra không gian sắp đặt, mới chỉ dừng ở trưng bày mà thôi. Phòng triển lãm dành riêng cho loại hình nghệ thuật này ở nước ngoài thường có không gian rộng, tác phẩm sắp đặt có thể có khối lượng rất lớn, và không hạn chế.

Như Huy: Tôi và một nhóm nghệ sĩ từng thực hiện tại khu Phú Mỹ Hưng một triển lãm sắp đặt có thể nói là đạt tầm cỡ châu Á. Hay như không gian nghệ thuật Himiko cũng vậy. Không gian phá cách thì phải chuyển đổi được, hay đơn giản là đục đẽo, động chạm vào nó được.

Nguyễn Sơn: Không gian trưng bày nhiều vô kể. Tôi đã hình dung ra một viễn cảnh những bức tường u ám, ẩm ướt phố cổ vụt rực rỡ, long lanh bởi ánh sáng nhân tạo… chỉ đơn giản là vậy nhưng làm sao thực hiện? xin phép ai?. Phường, quận, công an, hay sở văn hoá, hội mỹ thuật trung ương hay địa phương??? Chỉ nghĩ đến đó tôi tự thấy viễn cảnh của mình thật ngớ ngẩn. Không gian thì đầy ra đó, chỉ có điều không thể cải biến được vì sự "hành nhau là chính". Nghĩ đến đã rã rời, hơi sức đâu dành cho nghệ thuật?!

Việc thiếu không gian chẳng ảnh hưởng gì đến tiến trình phát triển nghệ thuật sắp đặt tại Việt Nam, mà lại còn trở thành nét đặc thù cho loại hình này trong giai đoạn hiện tại. Tôi luôn tin vào sự xoay trở của nghệ sỹ. Đã mang bầu rồi thì trước sau cũng sinh thôi, nhất lại là đứa con mình muốn. Nhưng tầm nhìn của các nhà quản lý mà hạn chế thì rõ ràng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nghệ thuật. Chuyện này thiên hạ gào mãi rồi, nghe như mài tai mà vẫn chưa thấy chán.

 

"Đi hoang" vì thiếu nơi "thường trú"

 

Liệu sắp đặt nghệ thuật đã thực sự cần nơi trưng bày cho riêng mình chưa? Điều kiện nào cho không gian phá cách xuất hiện?


Như Huy: Tôi chỉ nói đơn giản là cần có không gian công cộng và không gian tư duy. Theo tôi thấy, ở mình khó có, vì sắp đặt nghệ thuật không tạo ra lợi nhuận.

Lương Xuân Đoàn: Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trước mắt thì hội hoạ đang thiếu những Mạnh Thường Quân, và cần lắm những doanh nhân có văn hoá, chứ không chỉ có tiền, để núp bóng nghệ thuật làm sang tên tuổi riêng mình.

Nguyễn Sơn: "Giải quyết vấn đề" là cụm từ mà tôi chẳng mấy khi nhắc đến, bởi một cá nhân như tôi thì làm được gì ngoài những cơn mộng mị ngớ ngẩn. Nhưng trong chuyện này thì rõ ràng là mọi động thái từ phía các nhà quản lý đều có ảnh hưởng lớn tới đời sống nghệ thuật. Các vị ấy quan tâm thì nghệ sỹ đỡ khổ, còn các vị ấy phớt lờ thì mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm. Dù kiêu đến mấy thì kiêu, thân phận ông nghệ sỹ chẳng khác biệt với danh xưng dân dã “thằng hề con hát” là mấy. Nhưng đã khoác lấy nghiệp vào thân  thì chẳng mấy ai lùi bước.

 

Bản thân người hoạ sĩ phải làm sao để khắc phục hiện thực đầy thiếu sót này?

 

Trần Lương: Để tác phẩm của mình được thể hiện toàn vẹn nhất, người hoạ sĩ nên bỏ thời gian tìm kiếm địa điểm thích hợp với ý đồ sáng tạo của mình. Tránh để xảy ra tình trạng tự gò mình theo khuôn.

Như Huy: Tôi muốn nhắc tới sự nghiệp dư của giới hoạ sĩ, bởi người chuyên nghiệp sẽ tự biết cách chiếm lĩnh không gian, và đưa được khán giả thâm nhập vào tác phẩm của mình.

Nguyễn Sơn: Bàn về chuyện giữ mình của nghệ sỹ khi tìm chỗ bày như ý muốn thì khá nhiêu khê. Nhưng tôi đã làm như thế này: Đừng nên coi trọng hệ quả những mối quan hệ, những trào lưu nghệ thuật, những kiến thức riêng tư… mà nên coi trọng tiếng nói của bản năng, có trào máu mình ra mà để tác phẩm sống được thì cũng nên làm, trò chơi của mình lớn nhưng chớ có bịp.

Rõ ràng là dù chuyên nghiệp hay chưa chuyên nghiệp, thì không gian phá cách dành cho triển lãm sắp đặt vẫn là điều thực sự cần thiết cho hội họa đương đại Việt phát triển.

Từ những cuộc trưng bày của nghệ thuật sắp đặt trong thời gian qua đã cho thấy nhiều vấn đề đáng phải bàn. Trong “Vào chợ” (1-4/11/2007), Ngô Lực và nhóm hoạ sĩ trẻ đã phải sơn phết lại tường và “thu gọn hàng quán” vì không được dán hình lên mảng kính tại VietArt center. Rồi “Môt bọn” (15-30/1/2008) của Nguyễn Thuý Hằng, theo curator Trần Lương: “gọi là sắp đặt thì chưa tới, mà trưng bày thì cũng không hẳn..." vì còn có nhiều yếu tố không-mang-tính-trưng-bày mà Thúy Hằng rất muốn nhưng không thể thực hiện được, ví như đơn giản là treo ngược lên trần nhà những gốc cây (rất nặng) thay vì để cho cây mọc đúng chiều từ mặt đất lên...

Theo VTC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác