Kỷ niệm 50 năm hội mỹ thuật VN:Đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng không bao giờ cũ

Trong 50 năm phát triển và trưởng thành của Hội Mỹ thuật Việt Nam, đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng đã gặt hái được những thành tựu đáng kể và không thể phủ nhận giá trị lịch sử của đề tài này.

Nguyễn Sáng -Nguyễn Sáng -"Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" (sơn mài, 1963)

Trong 50 năm qua, đã có rất nhiều tác phẩm mỹ thuật phản ánh được phẩm chất cao đẹp và truyền thống vẻ vang của “Bộ đội cụ Hồ” từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu, đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên mọi miền đất nước: biên giới, hải đảo với các hoạt động trên các lĩnh vực học tập, huấn luyện, trên bãi tập, công xưởng góp phần xây dựng và phát triển đất nước, có tác phẩm phản ánh về thương binh, liệt sĩ, chăm sóc thương binh và một số hình ảnh về các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mảng đề tài này luôn góp phần đánh thức đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” cho những người thưởng thức nghệ thuật.

 

Nhìn lại 50 năm qua của nền Mỹ thuật cách mạng chúng ta sẽ thấy rõ: khi tổ quốc bị xâm lăng, Mỹ thuật đã trở thành vũ khí với một sức mạnh đặc biệt có khả năng hiệu triệu những khát vọng mãnh liệt của cả dân tộc. ở đó bộc lộ tình yêu Tổ quốc, lòng căm thù quân xâm lược. Ở đó là nơi ca ngợi những giây phút anh hùng ngời sáng, những người cầm vũ khí chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước: Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ - sơn mài của Nguyễn Sáng; Du kích tập bắn - của Nguyễn Đỗ Cung; Sau  giờ  trực chiến - lụa của Nguyễn Phan Chánh; Nắm đất miền Nam - của Phạm Xuân Thi; Làm đường chiến dịch - lụa của Thanh Ngọc; Vót chông - tượng của Phạm Mười; Gặp nhau - bột màu của Mai Văn Hiến; Qua bản cũ - sơn mài của Lê Quốc Lộc; Bế Văn Đàn - lụa của Lê Vinh; Nữ dân quân vùng biển - sơn dầu của Trần Văn Cẩn; Hành quân đêm - sơn dầu của Dương Bích Liên; Hành quân qua rừng - sơn dầu của Vũ Giáng Hương; Bộ đội về bản Mường - lụa của Trần Lưu Hậu; Tây tiến - sơn dầu của Văn Đa; Tọa độ lửa - sơn dầu của Huy Toàn; Trái tim và nòng súng - sơn mài của Huỳnh Văn Gấm; Dừng lại - sơn dầu của Lê Lam; Nhớ một chiều Tây Bắc  - sơn mài của Phan Kế An; Dân quân Thanh Chương - sơn dầu của Quang Phòng; Đường ra trận - sơn dầu của Ngân Chài; Qua suối - sơn khắc của Nguyễn Nghĩa Duyện; Người giữ đảo - đồng của Lưu Thanh Lan; Dân quân áo chàm - lụa của Nguyễn Thụ; Lính hát - sơn mài của Hoàng Trầm; Con đường Đông  nắng - Tây mưa - sơn dầu của Lê Thanh Trừ; Bài cao về ngã ba Đồng Lộc - sơn dầu của Lê Huy Hòa; Chiến lũy - sơn dầu của Lê Anh Vân; Dấu chân Trường Sơn - gò nhôm của Xuân Tiến...

 

Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam đã ghi nhận nhiều tác phẩm ca ngợi những gì cao đẹp, sâu lắng, tình nghĩa trong cuộc sống, chiến đấu  của bộ đội ta, những gì in đậm trong tâm khảm, trong hồi ức tốt lành về lịch sử quân đội. Trong đó có vẻ đẹp của những năm tháng không bao giờ quên, về cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc ta đã chịu mất mát đau thương, bộc lộ tấm lòng quả cảm. Đó là những tác phẩm có ý nghĩa cao đẹp, sâu sắc để nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thiết nghĩ đây là món nợ của các thế hệ họa sĩ đã từng trải nghiệm qua cuộc chiến và chắc ai cũng muốn đóng góp tác phẩm của mình để làm rạng rỡ chiến tích anh hùng của dân tộc ta mà thế giới có một thời ngưỡng mộ và kính nể.

 

Thật sự là trong 50 năm qua cùng với sự phát triển và trưởng thành của Hội Mỹ thuật Việt Nam, chúng ta vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang, vì lúc này hơn lúc nào hết nhân dân ta cần nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao hơn, có sức hấp dẫn hơn cả về tư tưởng và nghệ thuật, có một chiều sâu khám phá về tìm tòi đổi mới. Nhìn lại chúng ta còn thiếu, còn quá ít những tác phẩm như vậy - vẫn còn nhiều tác phẩm cỡ trung bình, hời hợt và mòn cũ. Hoạt động Mỹ thuật trong nền kinh tế thị trường, đáng chú ý là sáng tác mỹ thuật đã bỏ dần những đề tài có  nội dung xã hội sâu sắc. Trên thực tế, đề tài chiến tranh cách mạng gần như bị lãng quên, và đặc biệt đề tài người lính ít hẳn. Theo tôi, các bảo tàng Nhà nước và quân đội nên có kế hoạch lưu giữ các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, không nên để trôi nổi trên thị trường như từ trước tới nay. Để sau này chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì để mất những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và lịch sử.

 

Đề tài người lính không vì vậy có thể bị lãng quên, bởi lẽ lịch sử của đề tài này gắn liền với sự tồn tại của một quốc gia, có sức sống lâu bền, bao hàm những nội dung sâu sắc. Chính ở chỗ này nó hàm chứa một tình cảm cao cả mang giá trị thẩm mỹ và nhân văn, có sức mạnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, tình yêu tổ quốc, truyền thống quật cường của dân tộc. Đó là một trong những yếu tố nội sinh quan trọng góp phần tạo ra động lực thúc đẩy để xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời các tác phẩm đó sẽ đóng góp phần quan trọng xây đắp nên diện mạo và thành tựu 50 năm phát triển của Hội Mỹ thuật Việt Nam; đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bộ đội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Họa sĩ Bằng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam ( Nguồn HNM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác