Làm thế nào để nâng cao chất lượng ảnh báo chí?

Những năm gần đây nhiếp ảnh nước ta phát triển khá mạnh. Riêng ảnh nghệ thuật đã đạt được nhiều thành tựu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, ảnh báo chí vẫn còn "khiêm tốn" nếu không muốn nói chất lượng chưa cao. Về vấn đề này chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) - thành viên Hội đồng chung khảo giải báo chí quốc gia trong ba năm 2006, 2007, 2008.

Làm thế nào để nâng cao chất lượng ảnh báo chí? - ảnh 1

PV: Thưa ông, ông có ý kiến gì về ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật của Việt Nam trong những năm gần đây?

Ông Chu Chí Thành: Vốn là một phóng viên ảnh chuyên nghiệp lâu năm của TTXVN, nhìn vào sự trưởng thành của nhiếp ảnh nước ta hiện nay tôi thấy rất lạc quan. Thứ nhất, hiện nay nước ta có hơn 600 tờ báo và tạp chí, mà tờ báo hoặc tạp chí nào cũng dùng ảnh. Ðất dụng võ cho ảnh lớn gấp hàng chục lần ngày mới giải phóng miền nam. Thứ hai, phương tiện máy ảnh, hệ thống in phóng ảnh, chuyển phát ảnh thuận tiện gấp trăm lần cái ngày dùng máy ảnh cơ và in phóng ảnh thủ công. Thứ ba, nhu cầu thông tin hình ảnh của dân chúng cũng rất cao. Hệ thống in-tơ-nét đã làm cho trái đất nhỏ lại, mọi chuyện xảy ra trong ngày trên thế giới đều được cập nhật, ảnh tĩnh, ảnh động được khai thác tối đa...

PV: Ông giải thích thế nào khi ảnh nghệ thuật của Việt Nam luôn luôn được nhiều giải thưởng lớn ở quốc tế, kể cả cá nhân và tập thể, trong khi đó ảnh báo chí những năm gần đây chưa có vị thế tại World Press photo, Pulitzer hoặc của các cuộc thi ảnh báo chí danh giá khác?

Ông Chu Chí Thành: Tôi vinh dự được hai lần thay mặt Hội NSNAVN và các tác giả hội viên của Hội nhận Huy chương vàng FIAP ở Thành Ðô - Trung Quốc vào năm 2006 và Cúp thế giới FIAP ở Xlô-va-ki-a vào năm 2008. Ðây là giải thưởng danh giá của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế tặng cho các quốc gia thành viên tại Cuộc thi ảnh đen trắng hai năm một lần. Bất kể nước lớn, nhỏ, mỗi nước chỉ gửi 10 ảnh tham dự. Ngay năm nay, nhiều hội viên Hội NSNAVN cũng đoạt nhiều giải thưởng danh giá của quốc tế như Lê Hồng Linh, Ðào Tiến Ðạt, Lý Hoàng Long, Dương Quốc Ðịnh, v.v...

Riêng Lê Hồng Linh được Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ phong danh hiệu đứng đầu ảnh đen trắng trong cuộc thi có 40 quốc gia tham dự... Phải nói là nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam đang bứt phá và có vị thế cao trên trường quốc tế.

Trong khi đó nhiếp ảnh báo chí có vẻ trầm lắng hơn. Ðúng là gần đây Việt Nam chưa thấy xuất hiện những bức ảnh, những tác giả ảnh báo chí tầm cỡ. Ðiều đó có nhiều lý do. Tôi tạm nêu vài điều để cùng xem xét:

- Thứ nhất, World Press photo, Pulitzer thường quan tâm tới các sự kiện "kinh thiên động địa" như chiến tranh, nạn đói, thiên tai, thảm họa v.v... ảnh được giải thưởng là những hình ảnh nói được cốt lõi của vấn đề và đặt ra được câu hỏi ai oán mang tính nhân văn cao, nó vừa lên tiếng phản đối, vừa lên tiếng kêu cứu, nó xoáy sâu vào trái tim và tâm thức người xem... Bức ảnh: Kền kền chờ mồi của Kê-vin Ca-tơ thể hiện cảnh một cháu bé ở Xu-đăng gầy guộc sắp chết đói cố bò về nơi cứu nạn, đằng sau bé là con chim kền kền đang chờ cháu tắt thở để rỉa mồi! Cháu bé trở thành mồi ngon cho con kền kền! Bức ảnh thật lạnh lùng và khủng khiếp. Và cũng vì bức ảnh này mà tác giả của nó cũng bị ám ảnh day dứt đến mức không chịu nổi, anh ta phải tự tử!

- Hoặc như năm 2008, bức ảnh Mẹ con chị Mùi ở gầm cầu Long Biên của nhà nhiếp ảnh của J. Ma-xơn được giải nhất thể loại ảnh đơn đề tài đời thường của World Press photo. Giải thưởng này cũng gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Không phải là ở Việt Nam hiện nay không có những đề tài cho các tác phẩm ảnh báo chí đoạt giải thưởng cao của trong nước và quốc tế. Vấn đề là ở chỗ nhà nhiếp ảnh nhìn nhận đánh giá một thực tại nào đó, một sự việc nào đó, một con người nào đó ra sao thôi. Và tiếp theo là anh ta đeo bám, thể hiện đối tượng đó như thế nào. Tôi muốn nói tới chữ "đeo bám", rất ít nhà nhiếp ảnh của ta chịu đeo bám một đối tượng lâu dài. Ðể chụp bức ảnh Mẹ con chị Mùi thành công J.Ma-xơn đã bỏ ra 14 ngày làm quen và chụp ảnh! Ảnh báo chí phải có lửa con tim của nhà nhiếp ảnh...

PV: Vâng, thưa ông điều đó gần như một nguyên lý. Vậy phải chăng các nhà nhiếp ảnh báo chí của ta thiếu lửa nhiệt tình hay sao?

Ông Chu Chí Thành: Không phải các nhà nhiếp ảnh của ta thiếu lửa nhiệt tình. Vấn đề là ở chỗ ta đã nhen lên ngọn lửa trong tim họ hay không, đồng thời ta đã biết thu thập, sàng lọc để tìm vàng trong cát hay không. Qua tiếp xúc với các nhà báo nhiếp ảnh, xem trên báo, trên mạng in-tơ-nét tôi thấy tiềm năng ảnh báo chí của Việt Nam rất lớn.

Qua giải thưởng hằng năm (2008) của Hội nhà báo Việt Nam công bố vào dịp tháng 6 vừa qua, trong lĩnh vực nhiếp ảnh, ta thấy các ảnh được trao giải chưa phản ánh đúng thực tế ảnh báo chí nước ta. Thứ nhất, số lượng và chất lượng ảnh tham gia dự giải không nhiều, một số tờ báo lớn dùng ảnh khá tốt không tham gia. Thứ hai, cách tuyển chọn qua các chi hội có thể là không được kỹ và không được sát. Thứ ba thiếu vắng sự tham gia của các tay máy "có hạng" của các cơ quan báo chí và ngoài cơ quan báo chí. Lượng ảnh gửi đến Ban sơ khảo rất ít, Ban sơ khảo chọn gửi đến chung khảo không thể có gì hơn.

PV: Vậy ông có đề xuất gì để góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng ảnh báo chí của ta hiện nay?

Ông Chu Chí Thành: Nếu một vài ý kiến mà thay đổi được tình hình thì ý kiến đó phải là "phép mầu". Thực tế chúng ta không có phép mầu, mà phải dày công và nỗ lực.

Trước hết các tòa soạn, từ biên tập tới phóng viên, kể cả lãnh đạo báo cần coi trọng và nâng cao chất lượng ảnh báo chí trên các trang báo của mình. Chúng ta cần coi ảnh là một phương tiện chuyển tải thông tin như bài viết, hơn nữa ảnh còn là tài liệu lịch sử chính xác không thể chối cãi được. Ðầu tư trí tuệ cho ảnh, đầu tư điều kiện vật chất cho ảnh nhiều hơn nữa. Ngoài ra, còn hàng loạt các việc khác như: đào tạo phóng viên biên tập ảnh trong các trường đại học, việc rèn luyện kỹ năng các nhà nhiếp ảnh báo chí ở ngay trong tòa soạn, việc mở cửa trao đổi nghiệp vụ với ảnh báo chí nước ngoài, v.v... đều là những việc cần làm.

PV: Xin cảm ơn ông! Chúng ta cùng hy vọng ảnh báo chí của Việt Nam trong thời gian không xa sẽ có nhiều thành tựu như ảnh nghệ thuật mà ta đã đạt được.

 

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác