Làng họa sĩ Cổ Ðô

Làng Cổ Ðô nằm soi bóng ở nơi gặp gỡ của ba con sông Ðà, sông Hồng, sông Thao, đã sản sinh và nuôi dưỡng nhiều tâm hồn nghệ sĩ ẩn dấu trong vẻ bề ngoài chân chất, mộc mạc của người dân nơi đây.

Ông Cũi cho khách xem tranh.Ông Cũi cho khách xem tranh.

Có một bảo tàng tranh như thế

Xã Cổ Ðô anh hùng nổi tiếng là làng văn hóa, làng khoa bảng. Vùng đất có hai vị thượng thư nổi tiếng thời Lê Nguyễn Sư Mạnh và Nguyễn Bá Lân, cũng là hai ông tổ hai dòng học lớn trong làng. Có lẽ trên dải đất hình chữ S này, không làng quê nào hội tụ nhiều họa sĩ đến thế. Cả làng có khoảng sáu chục người thường xuyên cầm cọ, trong có có 16 hội viên Hội Mỹ thuật Trung ương và Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tây. Cố họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt, hội viên Hội Mỹ thuật Trung ương được coi là người đi tiên phong, cây đại thụ của giới mỹ thuật Cổ Ðô.

Trong cuộc đời lao động nghệ thuật của mình, ông để lại hàng trăm bức vẽ giàu tính sáng tạo với khao khát mãnh liệt gìn giữ những giá trị nghệ thuật cho mai sau. Tên tuổi ông gắn liền với những họa phẩm: Ơ Bố; Tiếng đàn bầu (sơn dầu), Lúa non buổi sớm; Em nào cũng được đi học ( bột mầu). Những cống hiến của ông đối với nền mỹ thuật Việt Nam được công nhận bằng Giải thưởng Nhà nước vì có những tác phẩm hội họa xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật nhà nước công nhận đầu năm 2007.

Thực hiện mong muốn lúc sinh thời, vợ chồng người con trai, họa sĩ Nguyễn La Vuông, Hội viên Hội Mỹ thuật trung ương và con dâu trưởng Chu Thị Minh Sinh đã xây toà nhà lưu giữ những kỷ vật có giá trị của cha mình. Tháng 9-2006, UBND Tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập bảo tàng tư nhân: Bảo tàng mỹ thuật Sỹ Tốt và gia đình. Nơi đây trở thành trường học giáo dục truyền thống, nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ của làng và là điểm dừng chân mới của nhiều du khách khi ghé thăm Cổ Ðô. Ấn tượng của Bảo tàng không chỉ ở số lượng hàng trăm bức tranh giàu tính nghệ thuật mà còn ở sự đa dạng về chất liệu: mầu dầu, mầu nước, sơn dầu, mực nho, than chì... tất cả đều đồng thuận, thống nhất với bút pháp tả thực, sinh động.

Làng họa sĩ Cổ Ðô - ảnh 2

Bến sông quê - Tranh mầu nước của họa sĩ Nguyễn Ngọc Cũi.

Ðam mê của những họa sĩ làng

Dân làng Cổ Ðô "mê" cây cọ từ khi nào không ai biết nhưng dường như sinh ra ai cũng "mê" vẽ. Khởi đầu là những nét vẽ nguệch ngoạc từ miếng gạch, viên phấn trên nền sân gạch. Lớn thêm chút nữa vẽ trên giấy, trên toan. Người có điều kiện đi học, người chẳng có điều kiện thì tự mầy mò. Vẽ mãi rồi thành quen, thành bản năng. Sau họa sĩ Sỹ Tốt , lớp đàn em của ông cũng thành danh như họa sĩ Sĩ Tuấn, Sĩ Thiết, Sao Mai, Ngô Bình Thiểm, Giang Khích, Trần Hòa, rồi thế hệ con em như Nguyễn La Vuông, Quang Trung, Nguyễn Thạch, Nguyễn Huy Khôi, Nguyễn Ngọc Cũi hiện là những cây cọ chủ lực... ngày càng tôn thêm tên tuổi của làng họa sĩ.

Nhưng phải mãi tới năm 1994, sau triển lãm tranh quy mô lớn mang tên "Tranh làng Cổ Ðô" do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội, tên làng Cổ Ðô được mọi người khắp nơi biết tới như một hiện tượng lạ trong giới mỹ thuật. Những bức vẽ của họa sĩ làng dần vượt ra khỏi phòng tranh gia đình, bay đi khắp nơi, vào các bộ sưu tập của những người yêu thích nghệ thuật hội họa trong và ngoài nước.

"Tuy vậy, họa sĩ không phải nghề sinh nhai. Chúng tôi vẽ tự nhiên như hơi thở của đất vậy. Ðó là cái duyên trời cho". Ông Nguyễn Huy Khôi, Hiệu trưởng trường tiểu học Cổ Ðô- Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Mỹ thuật làng Cổ Ðô bắt đầu câu chuyện như thế. CLB hiện có 30 hội viên với đủ thành phần, lứa tuổi: nông dân, thương binh, giáo viên, công chức nhà nước, họa sĩ tự do... nhưng nhất thiết phải là Hội viên của các hội mỹ thuật hoặc được đào tạo chính quy. Ông Khôi cho biết CLB mang tính nghề nghiệp chứ không mang tính xã hội nhưng được Hội Văn học nghệ thuật và Sở Văn hóa Hà Tây ghi nhận. CLB đã góp phần mở rộng phong trào mỹ thuật của tỉnh do giới thiệu cho tỉnh nhiều hội viên". Nhiều họa sĩ ở Cổ Ðô là giáo viên. Bằng kiến thức và niềm đam mê hội họa, chính họ là những người truyền ngọn lửa nhiệt huyết góp phần hình thành những cây cọ có cá tính, khả năng phát triển cao. Bởi vậy, ngày càng nhiều học sinh Cổ Ðô thi đỗ vào các trường nghệ thuật.

Phòng trưng bày tranh tại tư gia của các họa sĩ trong làng là nơi dân làng tụ hội vui chơi, giải trí sau những ngày tháng vất vả đồng áng. Ðến thăm phòng tranh của họa sĩ thương binh hạng 1/4 Nguyễn Ngọc Cũi, cháu gọi họa sĩ Nguyễn Sỹ Tốt là cậu ruột cho biết: "Có lúc thương tật làm cho tôi chán nản, nhưng nhờ hội họa tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi vẽ tranh theo cảm xúc, muốn tìm từ cuộc sống niềm lạc quan yêu đời. Hơn nữa, tôi muốn trở thành tấm gương sáng cho con cháu". Hiện nay cả ba con trai của ông Cũi đều làm nghề liên quan tới nghệ thuật. Ðiển hình là cậu con trai thứ hai, Nguyễn Văn Võ đã tốt nghiệp trường Ðại học kiến trúc Hà Nội, hiện là nhà điêu khắc. Ông Cũi, ông Khôi và rất nhiều họa sĩ khác trong làng đến với nghệ thuật bởi niềm đam mê, bằng con đường tự tu nghiệp mà thành danh, vẫn khiêm tốn tự nhận rằng sự đóng góp của họ còn dừng ở mức thật khiêm tốn nhưng tự hào vì đã tự vượt lên chính mình. Vẽ tranh trước hết làm đẹp tâm hồn mình, sau làm đẹp cho mọi người và hơn thế nữa góp phần tạo nên thương hiệu: làng họa sĩ Cổ Ðô.

Món quà quý giá mà người dân làng Cổ Ðô tặng nhau thường là những bức tranh. Khách tới chơi nhà, nếu thích, họ có thể đựơc chủ nhà tặng luôn. Tranh của họa sĩ làng Cổ Ðô theo trường phái tả thực, khắc họa sinh động những sinh hoạt thường nhật. Mảng chân dung cũng là một chủ đề đậm nét. Mọi người dễ dàng nhận ra những cảnh vật rất đỗi quen thuộc chung quanh mình ở trong tranh. Ðây hàng cau nhà ông Hào, mảnh vườn nhà bà Vy xanh mỡ, thằng bé bụ bẫm đích thị là thằng cu Tý cháu ông Hoạt không lẫn vào đâu được. Sao cũng vẫn mảnh vườn ấy, đống rơm, con trâu, hàng cau bình dị ấy, mà khi lên tranh lại đẹp, lại thân thương đến thế.

Vào thăm bất cứ ngôi nhà nào trong làng cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt với những gia đình nông thôn khác. Thay vì treo những tấm ảnh gia đình lồng khung kính người dân Cổ Ðô treo những bức tranh. Khổ lớn, khổ bé, sơn dầu, bột mầu, sáp, ký họa đủ cả. Trên bàn thờ gia tiên, những di ảnh là những bức họa chân dung khổ to. Quanh bàn thờ trang trí bằng những bức tranh tứ hình, tranh vẽ hoa trái trong vườn nhà thành kính dâng lên tổ tiên, ông bà đem lại cảm giác thật sang trọng, đầm ấm và mới lạ đối với những người khách phương xa.

Ước mơ một thương hiệu làng nghề

Ước mơ của những lớp họa sĩ Cổ Ðô là sẽ biến nơi đây thành điểm du lịch làng nghề trong tương lai. Khi đó, người dân có thể sống được bằng nghề vẽ tranh. Hiện nay trong làng chỉ có khoảng mươi phòng tranh gia đình, nhưng nếu trở thành điểm thăm quan du lịch, con số đó có thể lên gấp hai, gấp ba lần.Hằng năm, lớp họa sĩ làng có tên tuổi Nguyễn Thế Luân, Nguyễn Khắc Yên, Nguyễn Tùng... nhận trên dưới 30 học sinh để truyền nghề. Ông Khôi cho biết: "Sự quan tâm kịp thời và đúng mực của lãnh đạo xã và các cấp chính quyền địa phương đã động viên những người làm nghệ thuật có niềm tin với nghề". Cùng với CLB, chính quyền địa phương tổ chức một số lớp hướng nghiệp cho con em trong làng. Kết hợp với trường trung cấp Việt Ba đầu tư một số kinh phí mở lớp dạy nghề cho 20 cháu tàn tật trong vòng hai tháng. Nhưng khi tan lớp, các cháu cũng tan luôn niềm hy vọng sống được bằng nghề vì không tìm được lối ra. Ngoài ra số học sinh không thi đỗ vào các trường nghệ thuật mà phải từ bỏ ước mơ, đi làm những công việc không thuộc sở trường của mình, đó cũng là sự thất thoát đáng tiếc cho làng". Ông Nguyễn Huy Khôi trăn trở.

Hiện nay, các thành viên trong CLB đang có những hoạt động tích cực hơn như tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm để tranh Cổ Ðô xuất hiện nhiều hơn nữa trong các gallery trên khắp mọi miền tổ quốc; mở nhiều lớp dạy truyền thế hệ trẻ để ước mơ của họ sớm trở thành hiện thực. Hy vọng một ngày gần nhất trong lịch trình các tua du lịch, ngoài Khoang Xanh, Ao Vua, Suối Hai, Chùa Mía... cùng biết bao điểm du lịch hấp dẫn khác của Sơn Tây, làng họa sĩ Cổ Ðô sẽ là điểm dừng chân thật sự lý thú cho du khách.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác