"Mặt nạ & Mặt" - Nỗi thống khổ và hoan lạc...

“Mặt nạ & Mặt” là triển lãm cuối cùng của năm Tuất ở Gallery 39 Lý Quốc Sư (Hà Nội). Trương Thiện & Nguyễn Phan Bách là hai gương mặt trẻ, họ cũng đã lộ diện đâu đó vài ba bận, nhưng vẫn là những cái tên lạ trong giới hội hoạ.

Tuy họ chẳng lạ gì nhau, Thiện và Bách đã có thời gian học cùng ở trường Mỹ thuật Huế. Ra trường, mỗi người mỗi ngả, kẻ đi dạy, người đi học tiếp, cho đến mới rồi lần đầu tái ngộ.

Thiện góp mặt bằng “Mặt nạ”, còn Bách là “Mặt”. Họ vẽ thế thì đặt tên triển lãm thế, mà thực ra thì lưỡi cày hay lưỡi cuốc, trái xoan hay trái táo, chữ điền hay chữ địa, mặt nào chả là mặt!

Cái mặt nạ vốn bất động, vô tri vô giác, đeo vào để che đi khuôn mặt thật. Và hình như vì thế mà người ta thật hơn, tự nhiên hơn, không phải trang điểm nữa, không phải kịch nữa, không phải đối phó nữa.

Mà giả sử nếu không có mặt nạ bao che thì ít người dám thật như thế. Chẳng biết Thiện có nghĩ vậy không? Không cứ người lớn, trẻ con cũng thích đeo mặt nạ, tất nhiên với ý nghĩa khác vì trẻ con chưa biết giả.

Chúng chỉ thích đeo mặt nạ để được giả làm người khác. Làm Tôn Ngộ Không, làm Người Nhện, làm Tễu, làm người lớn v.v...

Nguyễn Phan Bách hơi khó tính, anh chỉ thích vẽ khuôn mặt của những người cũ, thậm chí là cổ, điển hình như những bức chân dung phụ nữ ngày xưa. Vì theo anh, mức độ giả của người xưa thì ít, nhờ đó Bách mới được vẽ những cái mặt giống như thật.

Bách muốn những con người hôm nay nhìn thấy mặt thật, tức là nhìn thấy cái “bản lai diện mục” của họ chăng? Có lần tôi đã định khích anh: “Bách phải biết chấp nhận cái giả, cuộc sống mà lúc nào cũng thật thà như đếm, thì sẽ mất cân bằng, thì làm gì còn cuộc sống nữa”.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những mặt trong tranh của Bách cũng là một kiểu mặt nạ và đương nhiên khác hẳn mặt nạ của Thiện. Mặt nạ của Bách nhiều trong đục, nhiều ưu tư, được tạo ra bởi đời sống, bởi thân phận, số phận.

Nó được ủ bởi thời gian, bởi quá khứ, bởi lịch sử. Đây đó là u ám, mà đâu đó cũng là trong lành. Hoạ hoằn có đôi ba bức, mặt và mặt nạ khít với nhau làm một, khó mà phân biệt.

Đời sống là vậy, con người là vậy. Tách bạch mặt và mặt nạ như tranh Trương Thiện hay trùng với nhau như tranh của Nguyễn Phan Bách cũng là hai mặt của một câu chuyện người.

Mặt và mặt nạ cũng như thống khổ và hoan lạc, được và mất, vui và buồn. Nó là thăng trầm, là đỏ đen, là may rủi. Nó vốn tự nhiên và hỗn độn, nhưng lại hài hoà như chính đời sống.

Và sống cũng cần nương theo tự nhiên mới sống được. Vẽ cũng cần tự nhiên mới vẽ được.

(Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, LĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác