Mỹ thuật hiện đại: Mới chạy đã cạn bình xăng

Gần đây độc giả đã đọc được rất nhiều những lời bàn dài dòng trên báo chí, lặp đi lặp lại, về cái gọi là Installation (Sắp đặt) và Performance (Trình diễn) trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam!

Tác phẩm của Ly Hoàng LyTác phẩm của Ly Hoàng Ly

Và đặc biệt mới đây, thông qua Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới, một số nhà lý luận và họa sĩ vẫn nhấn mạnh sự chuyển mình đến rắc rối của một số họa sĩ trẻ, nhằm đi tới sự khám phá sáng tạo, thực chất cũng chỉ là một cuộc sử dụng những phương tiện biểu hiện khác ngoài tấm toan. Rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi những cái tên Sắp đặt, Trình diễn hoặc video art.
Những người đề cao và nhấn mạnh các ngôn ngữ biểu hiện này lo rằng gặp nhiều trở ngại về giới quản lý và cũng không khỏi e rằng người xem không chấp nhận nổi tác phẩm của các họa sĩ trẻ trong thời kỳ đổi mới. Lại có họa sĩ nhấn thêm rằng: "Nghệ thuật đích thực và những gì đích thực đều không dễ hiểu".

Ồ, vậy sao!? Thế thì nghệ thuật hội họa đích thực là cái gì, như anh ta nói để dành cho ai đây? Thực ra, điều người ta đề cập tới như không vụ lợi tức là cái Performmance hoặc Installation không bán được, chỉ diễn ra có một lần, mà một số người nhân danh đang làm, kết quả đây đó chỉ là một sự phô trương mà thôi.
Tưởng như họ đề cao cái tôi, cái cô đơn sáng tạo, nhưng nhiều khi lại bị thiên lệch về sự gào thét, gợi dục, gây sốc bằng cảm giác của hành vi Human body (cơ thể). Họ có biết đâu ngay đến danh họa Picasso, vì cái khó hiểu của mình một thời mà đã có lần tự trách: "Chính tôi từ khi vẽ tranh Lập thể, với tất cả những ý tưởng kỳ quặc luôn thay đổi của mình, vậy mà mình càng không hiểu bao nhiêu, họ càng cảm phục mình bấy nhiêu".

Rồi ông than: "Nhưng cứ mỗi lần đối mặt với chính mình tôi lại lấy làm hổ thẹn...".

Lẽ dĩ nhiên khuynh hướng của các họa sĩ trẻ thế kỷ 21 tìm đến sự kết hợp giữa phương tiện và ý tưởng trong một mô hình mới, trong một bố cục và trật tự độc đáo là tất yếu. Nhưng để đến mức không dễ hiểu thì không thể. Trong chặng đường sáng tạo của mình, họa sĩ Trần Lương, người được gọi là một nhà tổ chức, đạo diễn tác phẩm tài năng về lĩnh vực này đã đạt được những thành công đáng kể.
Những sự Sắp đặt hoặc Trình diễn của các họa sĩ trẻ, mà anh can thiệp thì lại dạt dào cảm xúc, đầy ấn tượng nhân sinh, đôi khi còn gắn liền với thế sự xã hội. Vậy đây có khó hiểu. Anh quan niệm rõ rệt rằng, nghệ sĩ phải quan tâm đến thời sự chính trị. Và, anh thật chính xác khi đụng chạm tới cái lõi của nghệ thuật là phải phản ánh đúng tâm thế con người.

Ngày càng có nhiều họa sĩ trẻ dấn thân vào cuộc chiếm lĩnh không gian đầy cởi mở này. Không ít người đã có những thành tựu như: Bảo Toàn, Ðặng Thị Khuê, Trương Tân, Ly Hoàng Ly, Ðào Anh Khánh, Minh Thành... Mỗi người một vẻ và đã truyền cảm thực sự cho người xem khi họ bước vào cái bầu không gian hữu hạn nhưng lại đầy khao khát của tác phẩm. Nhưng các tác phẩm ấy chưa dẫn đến sự đối thoại tâm tình đối với người xem.
Quả là nghệ thuật Sắp đặt, Trình diễn, hoặc Video art chưa có đất ở Việt Nam. Ðôi khi đây đó, người xem thấy khó hiểu như đứng trước sự phức tạp, trừu tượng. Tất nhiên, cũng phải nói rằng, đối với nghệ thuật, nhất là hội họa, cần lớp người xem có kiến thức.

Bàn là vậy để cho biết hiện trạng và hình ảnh của mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Nhưng nhìn cho thực chất thì cái tầm của ta hiện tại chỉ có vậy. Nói là mới lại định nghĩa nó khó hiểu là dở. Bởi đâu có gì mới. Chính nghệ thuật Sắp đặt và Trình diễn được xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống và trong nghệ thuật, cũng như trong cuộc sống, con người luôn phải tìm tòi, sáng tạo ra những giá trị mới. Nhưng nói nghệ thuật Sắp đặt, Trình diễn ở ta hiện nay là mới thì không đúng. Nó đã hình thành trên thế giới cỡ nửa thế kỷ nay.

Và, ngay những hoạt động xã hội và văn hóa của ông cha ta xưa đã ẩn chứa chất Sắp đặt và Trình diễn, từ trong sinh hoạt gia đình đến lao động sản xuất. Ðó là sự tổ chức hợp lý trong cái tĩnh và cái động của sự sống mà thôi. Vậy khi nâng lên thành cái Sắp đặt và Trình diễn nghệ thuật đừng làm cho nó trở nên khó hiểu. Những hướng tìm tòi lập dị, tắc tị, "mới chạy mà bình xăng đã cạn" trong nghệ thuật không đáng được hùa theo, lăng-xê quá nhiều trên báo chí.(Theo Nhân Dân)

 

 

 

Mỹ thuật hiện đại: Mới chạy đã cạn bình xăng - ảnh 2

Một tác phẩm sắp đặt của Bảo Toàn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác