Mỹ thuật Quảng Ninh cần có sự thay đổi!

“...Mỹ thuật tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây giải ít, giải cao lại càng hiếm hơn! Vừa rồi, đi dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực II các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại Hà Nội, xem bức tranh Cửu vạn của tác giả Nguyễn Hồng Sơn (một trong hai tác phẩm đoạt giải A) tôi mới chợt ngộ ra điều mà mình tìm kiếm lâu nay, điều mà mỹ thuật Quảng Ninh đang thiếu, đó là tác phẩm cần đi vào những vấn đề xã hội nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa - Hoạ sĩ Vũ Quý, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Ninh, tâm sự .

Bức Cửu vạn đi vào vấn đề con người, vấn đề lao động và việc làm trong xã hội hôm nay, tạo nên sự ám ảnh đối với người xem, mặc dù tay nghề vẽ chưa cao. Bức tranh vẽ ba người (hai người đàn ông và một người phụ nữ) đang ngồi đợi việc, đợi người ta đến thuê mình. Mỗi người một dáng vẻ nhưng gương mặt đều lộ vẻ buồn, ngóng việc. Phía sau họ là cây cột điện với những dòng chữ ghi tên dịch vụ, các số điện thoại... Khi cả hai được đặt cạnh nhau như thế khiến người ta có liên tưởng những người này cũng đang tự quảng cáo mình để tìm việc, quảng cáo bằng người... Bức tranh chỉ vậy thôi, thật đơn giản mà càng ngẫm càng thấy sâu sắc. Điều ấy tạo nên từ cái tứ, người vẽ dám mạo hiểm đi vào một đề tài gai góc mà chắc chắc tác giả đã lường trước khả năng tranh rất dễ bị loại! Bởi vì, thường trước đây, đề tài này vẫn hay bị phê phán là “thiếu tính xây dựng”, là “bôi đen” v.v... Nhưng bây giờ khi cái nhìn về mỹ thuật đã thông thoáng hơn thì lại khác, tác phẩm gây được hiệu quả là tạo nên sự ám ảnh cho người xem...

Ngược lại, triển lãm cũng có những bức vẽ màu ào ạt, bút pháp rất ghê nhưng không để lại ấn tượng nhiều! Bộ hai tranh Dự án treo của tác giả Nguyễn Sinh Kung là trường hợp như vậy! Mặc dù tranh cũng được Ban giám khảo xếp giải A nhưng tôi thấy không thích lắm. Tác giả có vẻ phô diễn kỹ thuật là chính, lúc xem thì thấy cũng đẹp nhưng tác động đến mình không lớn, xem xong quên ngay, không biết nó như thế nào nữa... Nhìn về tranh của Quảng Ninh đi triển lãm, anh em hoạ sỹ đa phần vẽ tranh phong cảnh, tranh nào cũng chỉ đèm đẹp thôi, mới chỉ dừng ở cái đẹp bề ngoài, ghi chép lại phong cảnh mà chưa đạt tới sự sâu sắc về nội dung mang ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân bản... Tôi nghĩ, anh em cần một sự thay đổi trong cách nhìn chứ cứ như cũ là không ổn.

Một điều nữa thấy cũng cần phải nói là nhiều anh em hoạ sỹ Quảng Ninh đi triển lãm thường hơi thiếu tự tin vì nghĩ mình là dân... tỉnh lẻ. Vậy nhưng, bức tranh đoạt giải nói trên cũng là của một tác giả tỉnh lẻ (thuộc Hà Tây cũ) mà thôi; thậm chí, với trình độ vẽ như thế, nhiều hoạ sỹ Quảng Ninh còn vẽ tốt hơn. Vậy thì vì cái gì? Tôi cho cái thành công, cái gây bất ngờ là ở cấu tứ sự cảm thông với người lao động qua thể hiện vẻ buồn thiu trên gương mặt những lao động chờ việc... Sức ám ảnh, sự âm vang của tranh là ở đấy. Một giải A hoàn toàn xứng đáng là điều ai cũng phải thừa nhận. Như vậy hoạ sỹ Quảng Ninh nếu hoà mình nhiều hơn vào xã hội thì cũng có thể có giải ở các cuộc triển lãm lớn lắm chứ! Vấn đề là hình như chúng ta đang thiếu khát vọng giành giải cao; chúng ta dễ hài lòng với bản thân; nhiều tác giả chỉ cần có tác phẩm được treo là toại nguyện rồi, xem tranh người khác hơn mình cũng không có chút ''cay cú'' nào hết. Tôi nghĩ Mỹ thuật tỉnh nhà những năm gần đây không tiến xa được, không có tác phẩm nào đoạt giải cao ở những cuộc chơi lớn như triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, khu vực cũng một phần do điều này chăng?

Triển lãm vừa rồi, Quảng Ninh là một trong hai tỉnh có tác phẩm được treo nhiều nhất mà lại không có giải. Tôi thấy buồn nhưng ngẫm ra cũng học được nhiều. Cách nhìn khi vẽ những bức như Cửu vạn thật sự đáng để mỗi hoạ sỹ Quảng Ninh ngộ ra trong sáng tạo, để tranh không chỉ vẽ cho riêng bản thân mình mà người hoạ sỹ còn phải có ý thức công dân nữa. Có vậy thì sự tác động vào xã hội mới cao, mới làm người xem xúc động được. Mỹ thuật Quảng Ninh đang rất cần điều đó!

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác