Mỹ thuật Thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Tại trụ sở Hội mỹ thuật Hà Nội 19 Hàng Buồm vừa có buổi nói chuyện gợi hướng sáng tác về đề tài “Các sự kiện lịch sử ngàn năm Thăng Long-Hà Nội” của giáo sư sử học Lê Văn Lan . Đây là việc làm rất cần thiết để các nhà mỹ thuật Thủ đô có những bức tranh đẹp và chính xác về những sự kiện lịch sử trong ngày lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Giáo sư Lê Văn Lan được nhận tranh sau khi kết thúc buổi nói chuyệnGiáo sư Lê Văn Lan được nhận tranh sau khi kết thúc buổi nói chuyện

Sử gia Lê Văn Lan đã đặc biệt “tặng” các nhà mỹ thuật Thủ đô 3 trong số 500 “bức tranh sự kiện lịch sử” trích từ cuốn Bách khoa thư Hà Nội-Công trình đang sắp được hoàn thành của giới sử học chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Bức tranh thứ nhất có thể được lấy tên là “Lý Thái Tổ thiên đô”. Nhưng khoan đã! Nếu chúng ta nhất nhất nghinh hô chào mừng ngài là “Lý Thái Tổ… vạn tuế, vạn tuế” như chúng ta bây giờ vẫn quen gọi thì ngài sẽ có biểu hiện thế nào. Hãy tham gia một trắc nghiệm nho nhỏ. Tình huống A: Ngài vui mừng; Tình huống B: Ngài bình thường; Tình huống C: Ngài nổi giận. Vâng, đúng là các bạn… đã sai! Câu trả lời đúng phải là tình huống C: Ngài nổi giận!

Tại sao vậy? Lý Thái Tổ là thuỵ hiệu (hay còn gọi là miếu hiệu) nghĩa là cái tên đặt sau khi ngài băng hà. Ngài chưa chết mà dám gọi miếu hiệu của ngài ra, phạm thượng, tội chém đầu là nhẹ.

Quy trở lại với việc vẽ tranh, nếu đặt tên không đúng sẽ rất tai hại. Vì nếu vẽ vua Lý kêu gọi nhân dân, hay đọc chiếu dời đô..v..v.. mà lại “chú thích” tên tranh là Lý Thái Tổ thì rất sai về tính lịch sử, tính khoa học.

Vậy chúng ta sẽ phải gọi ngài là gì? Ai cũng biết ngài tên là Lý Công Uẩn nhưng không phải ai cũng biết tên cúng cơm của ngài là Lý Uẩn. Trường hợp tương tự cũng diễn ra với một ông vua trước đó là Lê Đại Hành. Tên thật là Lê Hoàn. Lê Hoàn cũng chịu một cái “oan” đến tận bây giờ vì thời ngài sống chẳng ai gọi Ngài là Lê Đại Hành cả. Cái tên Đại Hành chỉ được dành cho những bậc tiên trưởng vừa chết nhưng chưa kịp chôn, bản thân chữ “đại hành” cũng cho thấy đây là hành trình lớn đi vào cõi vĩnh hằng, và khi chôn rồi thì lấy thuỵ hiệu. Tóm lại tuỳ từng thời điểm lịch sử ta sẽ có cách ghi danh, đặt tên cho tranh thật đúng với những nhân vật lịch sử, thời điểm lịch sử.

Bức tranh thứ hai, hẳn sẽ phải là bức tranh về Thăng Long thành với hình ảnh rồng bay lên đẹp đẽ. Đúng vậy tên Thăng Long do vua Lý đặt dựa vào truyền thuyết rồng hiện hình khi ngài đến chân thành Đại La. Nhiều người hình dung ra cảnh tượng lúc vua Lý đến bên chân thành Đại La thì trên bầu trời liền xuất hiện cảnh rồng bay lượn trong vầng hào quang chói loà. Giới sử học đã tìm kiếm trong Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư có đoạn viết: …mùa thu tháng bảy từ thành Hoa Lư vua rời đô ra kinh phủ ở thành Đại La. Tạm dừng thuyền dưới thành có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự nhân đó đổi tên thành Thăng Long. Như vậy có thể nhận thấy rằng tên gọi Thăng Long mang nghĩa ẩn dụ chỉ một vùng đất linh thiêng có khí thế của rồng bay lên, không nên cảm nhận một cách “cơ học” với chỉ một hình ảnh rồng bay, rồng hiện, mà nên hiểu rộng hơn đó là hào khí rồng thiêng cất cánh. Tất nhiên thể hiện hào khí đó như thế nào là việc của các nhà mỹ thuật, nhà làm phim…

Bức tranh thứ ba là về thành Thăng Long. Thành Thăng Long thời được Lý Công Uẩn đổi tên mới chỉ có một vòng tường thành. Hoạ sỹ nào vẽ ba vòng khi Lý Công Uẩn tuyên “Chiếu định đô” là sai. Ngay cả Hoàng thành Thăng Long-vòng trong cùng-như ngày nay chúng ta được biết cũng được xây sau ngày định đô 16 năm.

Có một nơi mà các hoạ sỹ rất nên vẽ bởi những ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư đã cho thấy là phong cảnh quá đẹp. Đó là cửa sông Tô Lịch đổ ra sông Cái (sông Hồng) nơi mà ngày nay là phố Hàng Buồm. Sông Tô Lịch lúc đó còn rất trong xanh để vào cả trong câu ca “Sông Tô nước chảy trong ngần/ Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa/ Thon thon hai mũi chèo hoa/ Lướt đi lướt lại như là bướm bay”. Vua Lý ghé bến sông Tô Lịch, sử cũ còn chép lại nơi đó có một bức tường của La Thành ra đến sát mép nước. Và cũng chính tại nơi đây rồng vàng đã xuất hiện ngay bên mạn thuyền của Vua. Bức tranh sẽ vẽ lên khung cảnh Hà Nội bấy giờ thật thanh bình, hiền hoà và tươi đẹp. Người dân đi kín nước dưới một gốc đa sum suê bóng mát, bên bờ tường thành sừng sững in soi mặt nước, ngước mắt lên thuyền rồng vua Lý đã ngự trước mặt, không trống giong, không cờ mở nhưng rực rỡ chói loà bởi có rồng vàng hiện nơi mạn thuyền…

Các hoạ sỹ cũng có thể vẽ về Hoàng Thành, thời đó còn gọi là Tử Cấm Thành, nơi có núi Nùng, còn gọi là núi Long Đỗ, về điện Thiên An, về hội thề Trung Hiếu, hoặc cuộc chiến đấu ở Đông Bộ Đầu… Hai mảng lớn là chủ đề dựng xây, chủ đề chiến đấu ngoài chủ đề lớn đó tranh, tượng mỹ thuật phục vụ cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội cần có tính hoành tráng, tính lịch sử, tính khoa học…

Kết thúc buổi nói chuyện, tuy giáo sư Lê Văn Lan không giới thiệu đủ 500 bức tranh nhưng cũng đã khiến các nhà mỹ thuật Thủ đô rất hứng thú. Nhiều người đã đến xin giáo sư cố vấn cho tác phẩm sắp tới của mình. Hy vọng lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ có một phòng tranh thật ấn tượng của các hoạ sỹ Thủ đô tặng đồng bào cả nước.

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác