“Mỹ thuật TP Hạ Long cần đẩy mạnh tính chuyên nghiệp hơn...”

Vừa qua, Hội VHNT TP Hạ Long đã tiến hành Đại hội lần thứ VII. Tại Đại hội, nhiều đại biểu đã tham luận về những vấn đề bức xúc hiện nay trong hoạt động mỹ thuật của thành phố nói riêng, của Quảng Ninh nói chung. Chúng tôi xin giới thiệu tham luận này của hoạ sĩ Trần Công Phú...

Với số tác giả chiếm tới 50%, số tác phẩm hội hoạ, điêu khắc đoạt giải thưởng, được tuyển chọn trong các cuộc triển lãm từ địa phương đến khu vực và trung ương chiếm tới hơn 60%. TP Hạ Long từ trước đến nay luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về hoạt động mỹ thuật. Nhưng thực tế là trong các cuộc triển lãm khu vực, các cuộc thẩm định tác phẩm, các đợt trao giải, mỹ thuật Hạ Long nói riêng và mỹ thuật Quảng Ninh nói chung luôn đứng ở tốp cuối. Vì sao như vậy?

Một trong nhiều nguyên nhân khiến mỹ thuật Hạ Long đang sa sút dần là bởi còn thiếu tính chuyên nghiệp. Đa số tác giả làm việc theo kiểu “nước đến chân mới nhảy”, khi đến ngày triển lãm hay đi trại mới vẽ một cách vội vã chiếu lệ để nộp tác phẩm. Kết quả là tác phẩm sơ sài về nội dung, sơ lược về phong cách. Thậm chí, có tác giả coi chuyến đi trại sáng tác như một “cuộc đi chơi”, vẽ lấy một tranh cho có là được, chưa tâm huyết với tác phẩm của mình.

Tính chuyên nghiệp là cách làm việc một cách có nghề nghiệp. Bởi hoạ sĩ không những sáng tác bằng cảm xúc, bằng trí óc mà còn phải có tay nghề cầm bút khéo léo và điêu luyện trong từng nét vẽ, mảng màu. Các hoạ sĩ Hạ Long có nhiều lý do để ít cầm bút hàng ngày mà thường là làm các việc khác để mưu sinh, người thì làm quảng cáo, người thì trang trí cửa hàng, người vẽ thương mại... Thậm chí, có người phải chăn nuôi, đục than mỹ nghệ để kiếm sống. Do vậy, việc sáng tác nghệ thuật đối với họ chỉ là thứ yếu. Do đó tác phẩm ra đời thường là non yếu. Đã ít làm việc nhưng vẫn còn một số tác giả trông chờ sự hỗ trợ của Hội hoặc còn trông chờ quá nhiều về chế độ, về kinh phí mà chưa tự mình vượt qua những khó khăn về vật chất để đầu tư cho tác phẩm của mình.

Tính nghề nghiệp còn thiếu biểu hiện ở chỗ trong các tác phẩm ta thấy họ vẽ còn hời hợt nhiều quá mà không xuất phát từ hiện thực cuộc sống. Bởi họ có đi vẽ thực tế nhưng chưa biết cách lấy tài liệu hoặc ký hoạ để về dựng tranh. Có tác giả mang tiếng là đi thực tế nhưng đến nơi làm việc chỉ vẽ qua loa vài ngọn núi, vài cái cây, cái cột điện, chưa có ý thức ghi chép có bố cục, có nhân vật cụ thể; cho nên khi về xưởng những tài liệu đó không sử dụng được thế là vẽ bịa cho xong!

Xem tranh tượng của mỹ thuật Hạ Long ta thấy thiếu một bảng màu rực rỡ, thiếu nhiều phong cách mạnh bạo, thiếu một bố cục lạ mắt và thiếu một cái mới đương đại. Ta xem các tác phẩm như đã xem cách đây hai mươi năm về trước, vẫn là một hoà sắc buồn tẻ, một cách sao chép thực tế vụng về... Nhà văn Nga Pautôpski đã viết “ở tuổi ấu thơ ta thấy mặt trời như đỏ hơn, biển như xanh hơn, những cơn mưa như sầm sập hơn, và bão tố gào thét hơn... Đến tuổi trưởng thành, ai trong chúng ta còn giữ được những cảm xúc ấy thì đó sẽ là nhà thơ, là hoạ sĩ”. Như vậy, hoạ sĩ là người luôn nhìn thực tế một cách tươi trẻ mãi mãi, có thế mới mang lại cái đẹp hồn nhiên cho con người.

Mỹ thuật Hạ Long vẫn chỉ chú trọng đến phong trào. Hội mới chỉ huy động làm sao cho có nhiều tranh tượng tầm tầm, có nhiều người vẽ, hy vọng là lượng biến thành chất, nhưng ngược lại, tranh thì nhiều nhưng chất thì luôn ở tốp cuối so với khu vực. Ta hình dung mỹ thuật Hạ Long như là rừng nhưng không có cây, có đồi nhưng không có đỉnh...

Trên đây chỉ là vài nguyên nhân khiến mỹ thuật Thành phố chưa thể ngang bằng với mỹ thuật các tỉnh, thành trong toàn quốc. Sự cống hiến nghệ thuật cho công chúng thành phố còn nhiều hạn chế. Mong rằng với phong trào mỹ thuật thành phố đã có bề rộng thì nay từng tác giả hãy đầu tư tâm huyết cho tác phẩm của mình mới hơn, có được chất lượng nghệ thuật đáp ứng đòi hỏi của công chúng yêu mỹ thuật, như một hoạ sĩ nổi tiếng đã nói: “Hội hoạ và mỹ thuật phải là bữa tiệc của những con mắt”.

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác