Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính: "Quảng Trị là quê hương thứ hai của mình"

Ký ức về những con người anh dũng trong chiến đấu, những trận đánh khốc liệt ở các mặt trận tôi từng đến, đi qua... đã giúp tôi vượt qua những giây phút khó khăn khi phải đối mặt với những bất công, những điều chưa tốt đẹp phải nhìn thấy trong cuộc sống hiện giờ. Tôi thành thực tin rằng, một dân tộc, một đất nước như chúng ta đã vượt qua những giây phút thử thách của chiến tranh như thế, có lý nào không thể vươn lên...".

Tình đồng đội (bom B52 rải thảm tại Quảng Trị 1970). Ảnh: Đoàn Công Tính..Tình đồng đội (bom B52 rải thảm tại Quảng Trị 1970). Ảnh: Đoàn Công Tính..

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Công Tính đã nói với tôi như thế trước lúc chia tay sau một cuộc trò chuyện tại càphê trong trụ sở Hội Nhà báo TPHCM sáng 13.7. Để chuẩn bị cho bài viết nhân ngày 27.7, tôi đến gặp ông với một câu hỏi đầy... thực dụng: "Thưa ông, cho tới giờ, ông còn những chuyện gì về những bức ảnh và thời gian ông ở chiến trường mà ông chưa từng kể, công bố trên báo chí hay không?

Sở dĩ tôi hỏi vậy, bởi trước hết, ông là một trong những gương mặt phóng viên chiến trường quá nổi tiếng của Việt Nam, và sau đó, tôi thực sự tin rằng, lịch sử chúng ta có những chuyện chỉ nói (và được phép nói) vào những thời điểm thích hợp nào đó".

Im lặng một lúc, ông Tính mở cuốn sổ, lấy ra vài tấm ảnh ông chụp, cả cũ lẫn mới, và mỉm cười "Mấy hôm nay tôi bận đi đưa thiệp mời cưới con gái út. 19.7 cháu cưới. 20.7 tôi lại ra Quảng Trị (QT) dự giao lưu với các cựu chiến binh (CCB). Như thế là năm nay, tôi ra QT tới 3 lần...".

Lần thứ nhất, ông Tính ra QT là ngày 1.5, dự họp mặt với các CCB Thành Cổ (TC) nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng. Ông và người CCB - thương binh, nay là nhà báo Lê Bá Dương - một trong những nhân vật ảnh của ông năm xưa - đã có hai đêm ngủ nhớ đời.

Một đêm trong TC, không chăn đệm, không màn, họ và một vài người du kích năm xưa - những người từng chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ TC - sau khi rải mấy ly rượu trắng xuống mặt đất và thảm cỏ mềm, ngồi bên nhau, hát, đọc thơ, giãi bày lòng mình với những người đã khuất.
 
Ông Tính nhớ lại: "Bỗng lúc đó, anh Vinh - người phụ trách bảo tàng (BT) TC nói nhỏ với tôi, những ngày đào móng xây BT, trên diện tích 600m2, người ta thấy hơn 200 hài cốt những người lính hai bên chiến tuyến. Sau 81 ngày đêm, phía quốc gia dùng xe ủi san phẳng gạch đá, vôi vữa... Bao nhiêu thân thể người lính của cả hai phía trong các hầm ngầm, công sự, chiến hào... bị lấp.

Nghe tới đó, tôi buột miệng: TC tương tàn hoá nấm mộ chung! Cầu mong đất nước ta không bao giờ có chiến tranh nữa!". Đêm thứ hai sau đó, ông Tính, ông Dương và hơn 30 CCB ngủ trên đỉnh 544, vùng Cam Lộ, nơi ngày xưa là căn cứ quân sự của lính Mỹ với tên gọi Fuller - con mắt thần trọng điểm của hàng rào điện tử MacNamara. 35 năm qua, nơi đây đã thành phế tích.

Trên đỉnh cao 544, CCB Lê Bá Dương kể lại câu chuyện chiến đấu trên đồi Thám báo bên cạnh điểm cao 544 khi anh chỉ huy một trung đội tử thủ ở đây. NSNA đoàn Công Tính chụp ảnh chiến sĩ Lê Bá Dương khi anh mới 18 tuổi mà đã được tặng thưởng bốn danh hiệu: Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy, diệt xe tăng, diệt máy bay. Mang trên mình 13 vết thương nổi và chìm, mất sức 60%, thương binh-CCB Lê Bá Dương chính là người khởi xướng lễ hội thả hoa trên sông ở QT tưởng nhớ những đồng đội hy sinh trong những ngày kỷ niệm, lễ tết, ngày TBLS hàng năm.

Cũng trong đợt về QT này, NSNA Đoàn Công Tính đã tài trợ toàn phần cho CCB Lương Văn Bạo người Hưng Yên - cũng một trong những nhân vật ảnh của ông - suốt 35 năm qua, vì quá nghèo chưa có điều kiện thăm lại chiến trường xưa.

Lần thứ hai NSNA Đoàn Công Tính ra QT là giữa tháng 6, thu thập một số "món" di vật chiến tranh như cây nhiệt đới - thiết bị chủ yếu của hàng rào điện tử MacNamara nhằm thu tiếng động một cách bí mật, một số bom, mìn đã gỡ kíp nổ, một số tư liệu... Tất cả những hiện vật, cộng thêm kho ảnh chiến trường của mình..., ông Tính gom góp lại cho phòng trưng bày tại gia. "Đề tài chính của phòng TB là chiến tranh ở QT - ông Tính nói - tôi tạm gọi là Hồi ức chiến tranh.

Dự tính 22.12.2007 sẽ khánh thành. TL ảnh cá nhân đầu tiên, tôi cũng tổ chức ở QT. Tôi coi QT là quê hương thứ hai của mình. Mỗi một lần về QT, tình đồng đội lại sống dậy trong tôi. Chúng tôi đã có những ngày sống, chiến đấu chung một mục đích, lý tưởng cao đẹp - vì độc lập - tự do của Tổ Quốc. Nếu không nhớ lại những ngày tháng đó, tôi thấy lòng mình trống trải...". 

Theo LĐCT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác