"Ngổn ngang” những triển lãm, gallery..

Càng gần những ngày đầu năm mới, sự nở rộ của hàng trăm cuộc triển lãm, các gallery mỹ thuật trên khắp các đường phố, thậm chí ở các con hẻm nhỏ ở những trung tâm thành phố lớn càng nhiều hơn và khiến công chúng như trở nên “bội thực”.

Ngập tràn phố phường là những studio, gallery bán tranh. Tranh rẻ đến nỗi, chỉ vài trăm ngàn là đã có thể mua về một bức cỡ lớn ...

Mỗi ngày hàng chục triển lãm...

Dịp đầu năm này, các triển lãm mỹ thuật lớn nhỏ càng đua nhau mọc lên. Các hoạ sĩ trẻ VN đổ xô mở triển lãm và coi đó như một cái mốc đánh dấu cho sự thành công trên con đường lập nghiệp. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương (Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN) cũng đã từng trăn trở trước sự “ngổn ngang” ấy của các triển lãm mỹ thuật.

Tính trung bình mỗi ngày có đến vài chục cuộc triển lãm mà chất lượng thì chỉ như kiểu... “hàng chợ”. Ít triển lãm thực sự ấn tượng và đáng xem. Ngay các hoạ sĩ tên tuổi, có tay nghề nhiều lúc cũng phải giật mình trước sự xuất hiện của quá nhiều triển lãm, các gallery.

Nhiều cái tên nổi danh của Mỹ thuật VN như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Thụ, Thành Chương, Đào Hải Phong, Lê Thiết Cương... còn là “nạn nhân” của những kiểu chép tranh “hàng chợ” và trở thành sản phẩm để các ông, bà chủ gallery  kinh doanh kiếm lời.

Riêng ở Hà Nội, các con phố trung tâm như Hàng Trống, Hàng Bông, Hàng Khay, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Nguyễn Thái Học... những ngày này tràn ngập triển lãm tranh. Các phòng triển lãm trên phố Tràng Tiền mỗi tháng cũng có tới hàng ngàn tác phẩm mới trình làng. Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền luôn chật kín lịch triển lãm...

Họa sĩ Trần Khánh Chương từng thốt lên: “Nhiều  triển lãm, nhiều tranh như vậy nhưng thực sự số tác phẩm chất lượng ít lắm. Có triển lãm chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã thấy chẳng có gì mà xem...”. Lý giải hiện tượng này, nhiều người cho rằng, lượng tác phẩm ra đời ngày càng đông đảo là của hầu hết các họa sĩ trẻ, lực lượng đang sung sức nhưng nhiều người tay nghề còn non.

Vả lại, trước đây để mở được một triển lãm, họa sĩ phải kỳ công và qua rất nhiều thủ tục như xin phép, đăng ký, thuê địa điểm... Còn nay, việc mở một triển lãm lại khá dễ dàng, các họa sĩ chỉ cần có đủ một lượng tranh tối thiểu, có nhu cầu và đủ khả năng chi trả kinh phí để thuê một địa điểm mở triển lãm. Vậy là một phòng tranh ra đời. Sự ngập tràn đến “ngổn ngang” của các triển lãm tranh, đôi khi bỏ qua tiêu chí chất lượng cũng vì lẽ đó.

Thật khó để mua tranh “xịn”

Những con phố trung tâm, nơi xuất hiện nhan nhản những triển lãm tranh, các gallery mỹ thuật còn được xem là địa chỉ để “show” một phần diện mạo của nền Mỹ thuật VN đương đại, chí ít là với khách du lịch và một bộ phận công chúng yêu tranh. Một hiện tượng tồn tại như nghịch lý là ngay tại những con phố tranh này, khách chỉ cần vài trăm ngàn đã có thể mua về được một bức tranh cỡ lớn.

Song với những khách sành chơi tranh, sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đô thì lại thật khó để tìm mua được một bức tranh “xịn”, đảm bảo về chất lượng cũng như bản quyền tác giả. Trước đây, khách mua tranh đều được tìm hiểu kỹ lưỡng  từng tác phẩm cũng như tác giả. Họa phẩm có chất lượng cũng thể hiện được sự trân trọng và dấu ấn nghệ thuật đối với cả người mua và họa sĩ.

Nhưng ngày nay, những giá trị đó  đã bị lấn át bởi sự xuất hiện của quá nhiều  tác phẩm tranh sao chép. Khách nước ngoài đến VN nhiều lúc cũng giật mình nghi ngại khi số tiền hàng ngàn đô bỏ ra liệu có mua được một tác phẩm tương xứng.

Hiện có không ít những địa chỉ gắn “mác” Gallery, Studio nhưng đơn thuần lại chỉ là nơi kiếm lợi nhuận của những người kinh doanh, không am hiểu về thị trường mỹ thuật lẫn ngôn ngữ hội họa. Hoạt động của những cơ sở này cũng chưa có một quy chuẩn thống nhất. Sự tồn tại của hàng loạt gallery chép tranh và bán tranh chép cũng khiến nghề chép tranh ở các  thành phố lớn liên tục phát triển một cách bất hợp pháp.

Khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi chỉ cần bước chân vào những gallery xoàng xoàng cũng có thể tìm thấy đủ loại, từ  tranh của các danh hoạ thế giới như Van Gogh,  Leonard de Vinci, Levitan... đến tranh của các hoạ sĩ bậc thầy VN như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Thụ, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn...

Rất hiếm hoi những gallery theo đúng chuẩn và mang tầm vóc của một phòng triển lãm chuyên nghiệp, mang tính chất phục vụ và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người yêu và chơi tranh. Hà Nội cũng chỉ có vài studio, gallery nghệ thuật “tàm tạm” như Studio Hội Vũ, HaNoi Art, HaNoi Studio, Maison des Art...

Còn những gallery, studio, nhà triển lãm thực sự quy mô, hiện đại và tầm vóc- những địa chỉ có thể coi là “vệ tinh” của các bảo tàng mỹ thuật, nơi để các họa sĩ  giới thiệu những tác phẩm  đích thực, xứng đáng đại diện cho diện mạo của nền Mỹ thuật VN thì hầu như chưa có.

Mặt khác, không chỉ có nhu cầu thưởng thức, khách yêu tranh khi đến các gallery, các phòng triển lãm tranh còn muốn được nghe “thuyết minh” từ chính các họa sĩ về tác phẩm của mình.

Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra đối với hầu hết các phòng tranh- nơi triển lãm chỉ để triển lãm, không người giới thiệu, giải thích, thuyết minh. Rõ ràng, tranh là những tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn thuần là những món hàng để mua bán kiếm lời...Theo văn hoá

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác