Người hoạ sỹ xứ Kinh Bắc và những bức tranh dân gian thắm tình quê

Nếu nói Văn hóa vùng miền là một động lực mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo và bút pháp thể hiện của người nghệ sĩ, có lẽ Nguyễn Duy Lập, họa sĩ của xứ Bắc Giang – Kinh Bắc là một trong những trường hợp thật điển hình.

Tranh “ Chiều quan họ” của Nguyễn Duy Lập.Tranh “ Chiều quan họ” của Nguyễn Duy Lập.

Hội họa Duy Lập thắm đằm tình quê kiểng. Dường như mỗi tác phẩm của ông có mối giao hòa giữa mộc mạc, hóm hỉnh, trong thế giới nhân vật tranh Đông Hồ với sự mượt mà, tinh tế của dân ca quan họ. Có lẽ bởi thế mà tranh ông có cái duyên riêng, thầm thỉ gọi người, ghẹo người, khi trong màu sắc, lúc ở lối diễn hình. Trùm lên tất thảy là những ý tưởng nội dung nhẹ nhàng mà lắng đọng…
Không như nhiều họa sĩ đua chen về cõi riêng tư khó hiểu, với hàng loạt tác phẩm của những dằn vặt tách rời hiện thực, Duy Lập khai thác triệt để chất lạc quan của đời sống quanh mình, gom lại, khái quát thành ý tưởng . Tranh Ghẹo là cái cười dí dỏm của gái trai muôn thuở. Chuyện gia đình như khúc ca phồn thực và Báu vật cho ta cảm nhận thoải mái về một triết lý nhân sinh.

Theo SGGP

 

 

Nếu như ở triển lãm năm 1997, Duy Lập có tác phẩm sơn dầu Mưa xứ Bắc thảng thốt một cuộc chia tay sau ồn ào lễ hội gây nhiều chú ý, thì ở lần triển lãm riêng đầu thế kỷ 21, ông vẫn có được những tác phẩm vượt lên níu giữ người xem, bởi sắc màu mơ mộng, bởi những nhân vật như lạ như quen trong lối vẽ lả lơi, bởi âm thanh nổi chìm tựa hồ lời ca Giã• bạn cứ thoảng ra từ không gian mênh mang nhường ấy. Tranh lụa Phố xưa với mái nhà uyển chuyển, đường nét trang trí gợi lên khung cảnh đền chùa.

Một bóng áo tứ thân quẩy gánh hàng đi trong bóng chiều lãng đãng, khiến lòng ta xao lên nỗi nhớ về một thời đã• đi vào kỷ niệm. Có thể nói, tranh sơn dầu “Chiều quan họ” là một tác phẩm đẹp. Bố cục đơn giản, chặt chẽ với hai đôi trai gái đứng trước cổng đình. Hòa sắc trong trẻo có nhiều mảng đậm làm sáng lên con đường màu ghi ấm. Cuộc chia tay dùng dằng dưới bầu trời có những đám mây bảng lảng. Cái màu đỏ cam kia của mây trời, phải chăng là nỗi lòng bịn rịn kẻ ở người đi? “Chiều quan họ” đã thực sự có được hồn người, hồn cảnh của vùng quê trữ tình thấm đẫm âm nhạc. 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác