Người "vẽ chân dung" nhà cổ

Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ - cán bộ TT Bảo tồn Di sản - Di tích tỉnh Quảng Nam - gắn chặt đời mình với nghiệp "vẽ chân dung" nhà cổ. Ra đi từ một trong những khu nhà vườn nổi tiếng xứ Kim Long, cố đô Huế, anh vào Quảng Nam và lại tìm đến những ngôi nhà cổ...

Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ.Hoạ sĩ Nguyễn Thượng Hỷ.

"Gia tài" quý nhất của Nguyễn Thượng Hỷ bây giờ, theo anh, là những bản vẽ. Bản vẽ hoàn chỉnh có 15 bộ, đó là 15 ngôi nhà cổ đẹp và giá trị tiêu biểu của Quảng Nam được chọn "ưu tiên một" trong công tác bảo tồn. Thêm vài chục bản vẽ ghi và hàng trăm tài liệu khác về đo tỉ lệ, hướng nhà...

Lần này, anh tham gia vào nhóm thực hiện đề tài khoa học "Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quần thể nhà cổ tại làng Lộc Yên", vừa như một thành viên "không thể thiếu", vừa như để "ăn thua đủ" với duyên nghiệp của riêng mình...

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ bước vào cái "nghiệp đo vẽ" từ năm 1979. Vừa tốt nghiệp trường mỹ thuật Huế, vào Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) làm công tác bảo tồn, Nguyễn Thượng Hỷ "dính" theo cố kiến trúc sư Kazik (Ba Lan) nghiên cứu di tích Chămpa Mỹ Sơn và kiến trúc cổ Hội An hơn 13 năm.
Năm 1995, anh sang Nhật Bản tu nghiệp, với sự giúp đỡ từ Khoa kiến trúc Đại học Nihon và Quỹ Nhà quốc tế Osaka. Sau đó anh lại có thời gian làm việc, đo vẽ, khảo sát... cùng các chuyên gia của Đại học nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) trong các dự án nghiên cứu nhà cổ tại Việt Nam...

Nguyễn Thượng Hỷ nhớ mình đã đặt chân đến gần hết 400 ngôi nhà cổ ở Quảng Nam. Anh từng tham gia lập hồ sơ di tích và là người đầu tiên đo vẽ, khảo sát tại đình Chiên Đàn - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được công nhận năm 2005. Đây cũng là một kiến trúc nhà cổ có kiểu thức "tam đoạn kẻ chuyền" tương đồng nhà cổ Tiên Phước, cũng do phường thợ mộc Vân Hà tạo tác.

Anh và các cộng sự tại Trung tâm Bảo tồn di sản - di tích Quảng Nam cũng lập hồ sơ, đề nghị công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với 4 ngôi nhà cổ. Trong số hàng trăm ngôi nhà cổ xứ Quảng, có nhà anh lui tới 4-5 lần.

Riêng với nhà cổ Tiên Phước, anh lại càng "có duyên". Hồ sơ khảo sát 17 ngôi nhà cổ ở đây đã được hoàn thành năm 2001. Anh "lập kỷ lục" 15 lần suốt 11 năm đến đo vẽ, nghiên cứu tại nhà cụ Nguyễn Huỳnh Anh - vốn được xếp tiêu chuẩn loại 1 cùng với nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Nhận ra những ngôi làng nhà cổ trung du thật sự đang lưu giữ giá trị của kiến trúc sinh thái, anh càng trăn trở với không gian văn hóa đặc biệt ấy. Đó là những chi tiết thú vị và sự khác nhau của cột, kèo, đòn tay, rui, trính, xuyên... giữa nhà rường, nhà mái lá Quảng Nam với nhà vườn xứ Huế hay Quảng Trị, Quảng Ngãi; sự đa dạng của kiến trúc nhà cổ Quảng Nam với hai phường thợ Vân Hà, Kim Bồng, về chủ nhân những ngôi nhà ấy đã được anh nghiên cứu tỉ mỉ, công phu, và công bố trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành.

"Các kiến trúc sư Nhật Bản làm việc cho Tổ chức JICA từng rât, rất nhiều lần nói với tôi rằng, "các bạn đang cất giữ một kho báu của cha ông, nếu không biết cách bảo quản, sử dụng, sẽ rất uổng phí".

Vậy mà bây giờ, khi tôi vẫn đang giữ những bản vẽ, ảnh chụp của nhiều ngôi nhà cổ thì chính "kho báu" ấy chỉ còn lại một... khoảnh đất trống, hoặc đã chuyển chủ khác, bán cho người ta dựng quán cà phê.

Riêng làng Lộc Yên, hơn 10 ngôi nhà cổ hiện chỉ còn khoảng 4 nhà tương đối nguyên vẹn.  Phân nửa số nhà cổ ở Quảng Nam mà tôi từng biết đến giờ không còn nữa..." - Nguyễn Thượng Hỷ tâm sự.

(Theo LĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác