Nguyễn Xuân Tiệp - Người họa sỹ “độc hành”

Đến với triển lãm Phục linh của họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp vừa diễn ra tại Hà Nội, nhiều người trong nghề thực sự ngạc nhiên trước sự trở lại của một chất liệu tranh truyền thống được coi là khó trong hội hoạ - giấy dó...

Nguyễn Xuân Tiệp - Người họa sỹ “độc hành” - ảnh 1

Thế giới nhân sinh dường như được họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp thu nhỏ trong từng nhát cọ bằng sự suy tư và tìm tòi sáng tạo không ngừng. Lúc thăng hoa, lúc bế tắc... nhưng ông đã sống, chiêm nghiệm và sáng tạo nghệ thuật để hướng đến vẻ đẹp chân - thiện - mỹ cho những sản phẩm tinh thần của mình. Đúng 15 năm kể từ triển lãm cá nhân gần nhất (1993), cũng chính tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp đã trở lại với triển lãm nghệ thuật tranh giấy dó mang tên Phục Linh, gồm 56 bức tranh vẽ trên chất liệu giấy dó, tượng trưng cho 56 năm cuộc đời người nghệ sỹ. Phải khẳng định rằng, chất liệu giấy dó đã góp phần tạo cho tranh của Nguyễn Xuân Tiệp màu sắc vừa lung linh huyền ảo, kỳ bí như là ảo ảnh, lại vừa như thực tại ở đâu đó, nhân gian hay chốn thần tiên? Hoài cổ mà hiện đại khép mình trong mối ưu tư hướng về nguồn cội. Họa sỹ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng nhận xét: “Nếu ai từng vẽ giấy dó hẳn không thể không thừa nhận Tiệp là một cao thủ. Kỹ thuật vẽ giấy dó của ông điêu luyện đến mực mầu sắc như nhuộm vào tấm giấy cổ truyền, đồng thời kết hợp kỹ thuật vẽ trộn màu với bột điệp tạo ra các sắc lóng lánh cho bề mặt lớn và những mảng tập trung, bên cạnh cách vẽ thủy mặc sử dụng mực Nho và các nét đen trắng. Họa sỹ yêu thích Picasso một chút, Matisse một chút và Miro cũng một chút, nhưng chẳng thiên về ai cả. Ông thích cách khái quát và trừu tượng hóa của họ, học tập cách khái quát và trừu tượng hóa ấy, nhưng thay thế bằng các hình thức dân gian”...
Mười hai con giáp là chủ đề bao quát tranh giấy dó của Nguyễn Xuân Tiệp, nhưng bên cạnh đó con chó, con chim, mặt trời và những hình nhảy múa, các đường nét trừâu tượng cũng được họa sỹ khai thác nhiều chiều... Dường như vẽ giấy dó là trò chơi của họa sỹ. Ở đó ông thả sức tung bút, “bịa ra” những hình thể của mình, hay đi theo nó như tự các hình thể lôi kéo họa sỹ vào mê đắm của hội họa tự sự. Qua đó, ông muốn diễn đạt cái “khí chất” của con người ứng theo mỗi con vật ở tuổi của họ. Với Tiên nữ, đó là vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên, tinh khiết, là sự hấp dẫn, quyến rũ và bí ẩn như thiên nhiên. Hay Mặt nạ biểu hiện sự nhân cách hóa của đời sống thường nhật và nó cũng hàm chứa bên trong sự đa dạng của tính cách đời người... 

Phục linh theo đúng nghĩa là một cuộc hồi cố trong hành trình của họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp. Những câu chuyện trong tranh lúc thầm thì, lúc mộng mơ... trong một huyễn tưởng thực tại đang dần dần trở về. Từng là đứa trẻ đơn độc tự chơi một mình, Nguyễn Xuân Tiệp được ví như ngọn đuốc vẫn mãi độc hành bỗng bừng tỉnh trong “cõi cô đơn”.

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác