Nhà điêu khắc Lê Công Thành: "Nếu thất bại, tôi xin chịu trách nhiệm"

Tháng 6 năm nay, nhà điêu khắc Lê Công Thành, người "ở ẩn" suốt 20 năm tại nhà riêng ở Hà Nội, đã vào Đà Nẵng xây bức tượng "Người mẹ và bọc trứng" gần bờ biển.

Tượng Tượng "Người mẹ và bọc trứng" đặt tại TP.Đà Nẵng.

Ông một mình đứng ra chỉ đạo toàn bộ công trình, từ việc thi công hình tượng điêu khắc đến việc tổ chức mặt bằng kiến trúc trong khoảng thời gian kỷ lục: Một tháng rưỡi. Làm xong việc, ông lặng lẽ ra về, không khai trương, khánh thành, không công bố trước báo chí...

"Tác phẩm của tôi, nếu được đề nghị xây dựng lên ở một nơi nào đó, tôi phải suy nghĩ xem có nên xây ở đó hay không. Tôi không muốn đặt để một cách bừa phứa vô trách nhiệm lên mặt đất một công trình không xứng đáng cho trước mắt và cả lâu dài. Tôi phải được toàn quyền chỉ đạo việc xây dựng công trình như một tổng công trình sư chuyên nghiệp. Thành công thuộc về chung. Thất bại, tôi xin chịu hết trách nhiệm về mình. Ngày nay, trong việc xây dựng những công trình văn hoá lớn, nhỏ của đất nước, chưa có một ai đứng ra chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ về tác phẩm của mình" - ông nói.

Nhìn về tổng thể, tượng mẹ Âu Cơ nhìn ra bờ biển là một bố cục mở, với biểu tượng phồn thực như vẫn thấy trong tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Công Thành. Giữa một không gian thoáng đãng gió cát, trời biển, vị trí đặt tượng khá đắc địa. Nhà điêu khắc cho biết:

- Năm 1985, tôi làm nên mẫu tượng nhỏ của tác phẩm này, có một vài người đến xem, thấy thích. Rồi đến năm 1995, một người Italia đến Hà Nội tìm gặp tôi, đề nghị phóng bức tượng nhỏ ấy lên bằng đồng với kích thước lớn hoàn toàn theo quyết định của tôi. Sau đấy, có một số người trong và ngoài nước khen bức tượng đẹp, muốn lưu giữ tác phẩm "Người mẹ và bọc trứng" này, và tự đặt tên là Người mẹ Âu Cơ.

Gần đây, một số địa phương và khu du lịch lớn muốn tôi dựng tượng ở chỗ họ, nhưng tôi không đồng ý. Thâm tâm tôi muốn dành dựng bức tượng về người mẹ VN này cho quê hương. Tôi muốn ca ngợi và tôn vinh những người mẹ, những người chị, người em mà thiếu họ, mọi điều đều trở nên vô nghĩa trong cuộc sống hiện nay.

Trước kia, ông muốn ở ẩn, xa lánh sự đời, thì cớ sao bây giờ ông tái xuất lần nữa?

- Trong nước, trước kia, tôi được đánh giá là một trong những nhà điêu khắc hàng đầu, được Giải thưởng Nhà nước, Huân chương Lao Động hạng Nhất. Nhưng tôi không quan tâm lắm về những điều đó. Tôi chỉ biết có một điều là tôi rất yêu quê hương, đất nước tôi. Chỉ buồn một điều rằng, cuộc sống hôm nay không chỉ trong nghệ thuật, đang đầy rẫy sự ồn ào giả tạo, tình người đã bị đánh mất. Con người chỉ biết chú ý vào việc làm giàu. Tôi muốn lặng lẽ tìm những công việc cụ thể và có ích để làm.

(Theo LĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác