Nhà điêu khắc Vũ Tiến: Không gian đô thị không thể thiếu vắng tượng đài

Là tác giả thành danh từ những năm 70 của thế kỉ trước, nhà điêu khắc Vũ Tiến đã có những đóng góp đáng kể với nghệ thuật điêu khắc. PV đã có cuộc trao đổi với ông xung quanh những vấn đề về điêu khắc.

Nhà điêu khắc Vũ Tiến: Không gian đô thị không thể thiếu vắng tượng đài - ảnh 1

Điêu khắc ngoài trời đang là vấn đề nóng được xã hội quan tâm, với tư cách là tác giả ông nhìn nhận ra sao về những phản ứng rất quyết liệt về hiện trạng của điêu khắc ngoài trời?

Nhà điêu khắc Vũ Tiến: Mối quan hệ của kiến trúc và mỹ thuật được quan tâm hơn bao giờ hết trong thời đô thị hoá. Nhìn vào lịch sử kiến trúc nhân loại, chúng ta thấy không có nền kiến trúc nào chối từ nghệ thuật tạo hình, đó là mối quan hệ có ý thức nhất là trong đời sống hiện đại. Trên phạm trù kiến trúc, điêu khắc ngoài trời được coi như 1 tác phẩm của kiến trúc đô thị, bởi nó chiếm một mặt bằng của không gian đô thị, nó tham gia trực tiếp vào kiến tạo cảnh quan đô thị - nó là một tổ hợp hài hoà giữa tác phẩm điêu khắc và các công trình kiến trúc khác xung quanh. Bởi vậy điêu khắc ngoài trời là một thành phần của không gian đô thị. Chúng ta phát triển không gian đô thị không thể thiếu vắng được tượng đài, vườn tượng - vừa là điểm nhấn nghệ thuật vừa là sự ngưỡng vọng của thế hệ với lịch sử, với văn hoá, với danh nhân... Chính vì vị thế của điêu khắc ngoài trời nên xã hội quan tâm, biểu lộ tình cảm, bức xúc khi bức tượng không được đặt đúng chỗ hoặc không xứng đáng được đặt dựng.

Tại Hội thảo "Điêu khắc ngoài trời trong thời kỳ hội nhập" vừa qua, có ý kiến cho rằng, qui hoạch đô thị đã quên mất điêu khắc ngoài trời, khiến cho nhiều tượng đài được đặt gượng ép, hình như chúng ta chưa có sự đồng thuận hợp tác giữa nghệ thuật và kiến trúc?

Nhà điêu khắc Vũ Tiến: Ở Hà Nội và nhiều địa phương khác, sự bất hợp tác này đã khiến cho nhiều công trình tượng đài mà nhiều người nói vui là đạt một nửa giá trị. Thiếu vắng cảnh quan, môi sinh, bức tượng trở nên trần trụi, khô khốc và lạc lõng... Các nhà điêu khắc chỉ có quyền làm mẫu, không có quyền chọn địa điểm, tiếng nói của họ là nhỏ bé nhất. Việc bức tượng đặt không phù hợp với cảnh quan là do kiến trúc sư qui hoạch và ngành xây dựng chịu trách nhiệm về thiết kế mặt bằng không gian tổng thể.

Một thuận lý là khi không gian môi trường sống được xác lập và qui chiếu bởi nhãn quan kiến trúc nhân tính thì ngôn ngữ điêu khắc thoả mãn và có sức sống.

Nhà điêu khắc Vũ Tiến: Không gian đô thị không thể thiếu vắng tượng đài - ảnh 2
Bên cạnh những qui hoạch vật chất như giao thông, chợ búa, qui hoạch cấp và thoát nước... Chúng ta còn đang bỏ ngỏ qui hoạch mĩ thuật trong kiến trúc, nhất là qui hoạch tượng đài và tượng vườn. Vườn tượng sinh sôi ở nhiều nơi, nhưng do thiếu qui hoạch, thiếu cái nhìn nhất quán nên "bỏ thì thương, vương thì tội", ví dụ vườn tượng "có gì dùng nấy" kiểu ăn xổi ở thì bên bờ Hồ Gươm cho thấy một sự tuỳ tiện khi những bức tượng salon được đưa ra .. ngoài vườn. Nhóm tượng ở khu Mỹ Đình cho thấy sự đơn điệu đến nhức mắt bởi số tượng được "dập khuôn nhân bản" một cách vô tính.

Vai trò của nhà điêu khắc hình như bị coi nhẹ?

- Một công trình điêu khắc không như mong muốn, tất cả đều nhìn vào nhà điêu khắc để tra vấn. Trong khi đó một điều cốt tuỷ phải được hiểu rành mạch rằng tác giả điêu khắc không phải là một cái máy làm theo ý của nhà đầu tư. Tượng đài không phải là công trình xây dựng cơ bản, nhưng vẫn được nhiều nơi mang ra đấu thầu. Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo có nói: đấu thầu nghệ thuật là làm mất tác giả và sỉ nhục nghệ sĩ!. Tôi muốn nói thêm rằng đấu thầu nghệ thuật là triệt tiêu nghệ thuật.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê có kể lại câu chuyện về một sinh viên thắc mắc cứ theo cách tả của tượng đài, thì ở nước ta có đến 15 ông Trần Hưng Đạo… khác nhau. Người ta cũng có thể nói như thế về tượng Lý Thái Tổ ở Bắc Ninh khác xa với Lý Thái Tổ đặt ở Vườn hoa Chí Linh (Hà Nội), ông nghĩ sao?

- Ở nước ta chúng ta chưa có một hội đồng nghệ thuật quốc gia, hội đồng nghệ thuật cần có tầm nhìn, đá

"Một số ít công trình có sự hiện diện của mỹ thuật đã cho chúng ta cái nhìn về mối quan hệ hữu cơ, nếu tách rời sẽ làm giảm giá trị và có hại cho cả kiến trúc và mỹ thuật. Mỹ thuật trong không gian kiến trúc qui hoạch không chỉ là gia vị mà phải là đối tượng chính của tổ hợp không gian đô thị. Sự gắn kết này luôn tồn tại luôn tiềm ẩn và được hiện thực hoá bằng công trình cụ thể", nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo - Chủ tịch Hội đồng Điêu khắc (Hội Mỹ thuật Việt Nam).

nh giá tr ên quan điểm của công trình văn hóa chứ không đơn thuần là bức tượng. Khi được nhận làm mẫu tượng đài "Truyền thống công nhân mỏ Apatit Lào Cai", tôi phải dành hàng tuần, hàng tháng để quan sát chụp ảnh lấy tư liệu về trang phục, tư thế, đặc thù chuyên môn của mỗi vị trí. Đi theo ông Tổng giám đốc vào hiện trường khai thác và sản xuất thì thấy mình không thể ở Hà Nội mà nghĩ ra được. Người công nhân ở mỏ Apatit phải khác người công nhân khai thác than, từ trang phục dụng cụ lao động... Người lao động Apatit phải thấy được bóng hình và công việc của họ trong đó, không phải là những phác đồ chung chung đặt đâu cũng được.

Hai công trình tượng đài tại Lào Cai (Tượng Đài Sen -Thư Bác tại vườn hoa trung tâm Sa Pa, và tượng Truyền thống công nhân mỏ Apatit Lào Cai) được ông hoàn thành trong năm 2008 được giới chuyên môn đánh giá là hai tác phẩm hiệu quả và tầm vóc. Từ thành công ấy ông nhìn nhận ra sao về tương lai của điêu khắc ngoài trời thời hội nhập?

- Tôi phải nói luôn rằng, điêu khắc ngoài trời là một điểm  nhấn nghệ thuật cho không gian kiến trúc. Tác phẩm tượng đài, vườn tượng ngoài giá trị ngưỡng vọng tôn vinh phải mang đến xúc cảm thẩm mỹ. Càng đi đến những vùng xa tôi mới thấy khát vọng về một không gian đẹp tương xứng với cảnh quan của công chúng.

Không thể thiếu được nghệ thuật trong qui hoạch kiến trúc, sống đẹp lên là nhu cầu của tất cả mọi người, từ cái tâm của chúng ta sẽ có những tác phẩm có tầm.

Xin cảm ơn ông!

Theo ĐSPL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác