Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng: "Nhiếp ảnh không thể là trò chơi phù phiếm"

Nổi tiếng với những bộ ảnh chụp tệ nạn ma tuý, dân chơi híppi trên đường phố, nạn ăn xin quấy nhiễu du khách..., nhà nhiếp ảnh Quang Phùng tuổi đã cao nhưng vẫn dấn thân trong những đề tài nóng bỏng.

Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng và bức ảnh thời trẻ của ông.Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng và bức ảnh thời trẻ của ông.

Ông ghi chép, kể những câu chuyện bằng ảnh và cả bằng những phần lời ngắn gọn đánh thức sự quan tâm của cộng đồng. Tính chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn và nhiều phẩm chất khác cùng với trách nhiệm của công dân - nghệ sĩ đối với xã hội đã tạo nên một nhà nhiếp ảnh đáng kính trọng như ông.
 
Năm 1990, bức ảnh "Tóc mây" của ông đoạt giải nhất ảnh nghệ thuật toàn quốc. Nhưng sau đó, dường như ông đã "đoạn tuyệt" hoàn toàn với những vẻ đẹp "vị nghệ thuật" mà chụp ảnh phản ánh những vấn đề nóng xã hội hơn. Vì sao?
- Thật ra ngay từ khi mới vào nghề, tôi đã được tiếp xúc với phóng viên, sách báo tạp  chí nhiếp ảnh nước ngoài, nên ảnh của tôi mang tính thiết thực. Ngay cả "Tóc mây" cũng là chụp một cô gái lai (Thiên Nga) của trường múa mà bố cô ta là một hàng binh Pháp (Anbe), đó là bức ảnh mang tính thời sự, chính trị. Nửa thế kỷ tôi đã được giao nhiệm vụ chụp ảnh hết sức khó khăn: phục vụ đối ngoại và góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Lĩnh vực khó khăn đó đã rèn luyện cho ông những gì?
- Rèn luyện cho đôi tay từ cách cầm máy đến tư thế chụp, nhưng quan trọng nhất là chụp làm sao cho người ta không biết. Ngắm bằng mắt và đo khoảng cách bằng chân, cắt cúp đến đâu, tất cả bố cục hiện lên trong đầu tôi rõ ràng như trên màn hình vi tính vậy. Tôi chụp ảnh bằng mắt như thế cho đến khi tất cả đã xác định xong mới chờ khoảnh khắc để bấm máy - hệt như một bác sĩ mổ xẻ vậy. Khi đi làm tôi cũng rất căng thẳng, bởi thế lúc rảnh tôi thích chụp người đẹp, trẻ em để thư giãn, cân bằng. 

Đâu là bước ngoặt trong đời ông?
- Cuộc đời nhiếp ảnh của tôi thông suốt. Không có giai đoạn nào chơi cả. Công việc chụp ảnh phục vụ đối ngoại của tôi kéo dài suốt 40 năm từ năm 1955 khi tôi tham gia Uỷ ban Quốc tế thi hành hiệp định Genève. Còn ngoài xã hội, tôi chụp những cái gì thân thuộc - gần gũi nhất với tôi. Đó là hai đứa con sinh đôi của tôi, vì thế tôi đã từng nhiều năm chuyên chụp ảnh trẻ con, thiếu nữ cho nhà xuất bản phổ thông làm lịch. Trong quá trình làm việc, tôi phát hiện ra với nhiếp ảnh vấn đề xã hội phải là cốt lõi, tình người là hướng chủ đạo. Vậy nên về hưu, tôi không chụp phụ nữ, trẻ con nữa mà chụp những vấn đề nóng.

Điều gì khiến ông chọn đề tài ma tuý?
- Tôi đọc nhiều sách, báo và nhận ra hiểm hoạ ma tuý. Có đứa cháu rủ bạn giết bà để lấy tiền, có con hành hạ cha để có tiền hút thuốc. Con nghiện đã mất hết tình người, nhiều gia đình rũ bỏ trách nhiệm còn xã hội một thời thả nổi. Tôi đã nghiên cứu tài liệu hơn 1 năm, la cà ở nhiều tụ điểm trong HN như hồ Thiền Quang, hồ Gươm, công viên Thống Nhất... trước khi chụp, để gióng lên một tiếng chuông về sự vô cảm của con người. Nhiều cô gái nghiện hút bị nhiễm HIV vì nghiện muốn có tiền hút phải làm mại dâm.

Nhà nhiếp ảnh phải có chức năng dự báo và nhiều khi chụp để sẵn khi nào có điều kiện công bố. Trong khoảng 500 bức ảnh về đề tài ma tuý của tôi,  một số đã triển lãm do Bộ VHTT tổ chức.

Những bức ảnh về ma tuý của ông làm người xem phải bàng hoàng. Những đặc tả cảnh tiêm chích ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cảnh trời mưa kim tiêm trôi nổi trên mặt hồ lẫn vào bát hương ai đó ném xuống, những cảnh vật vã đói thuốc và những nén hương bốc khói dành cho kẻ xấu số...

Còn vấn đề ăn xin và hàng rong? 
- Tôi xem báo và thấy chúng ta đang coi du lịch là một chiến lược kinh tế, thế nhưng thực tế  lại nảy ra đường dây ăn xin nhũng nhiễu du khách. Đã là đường dây phải có bao che, và tôi quyết định làm sáng tỏ hiện thực chứ không chỉ ghi lại hiện thực. Tôi đã phát hiện ra những kẻ ăn xin dỏm, thậm chí hành hạ trẻ con để lừa gạt tình thương của du khách.

Về hàng rong, trong một buổi họp Quốc hội, đại biểu Tôn Nữ Thị Ninh đã nói đôi khi công an đối xử thô bạo với hàng rong, còn ông Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an - thì đã từng chứng kiến một bà cụ hàng rong lạy công an.

Còn hàng rong với tôi lại rất thân thuộc từ bao năm nay. Bạn nghĩ xem 1000đ mà mua được một củ tỏi, một quả ớt, một mớ rau. Hàng rong chính là nhà phân phối lẻ kỳ diệu cho những người nghèo-về hưu như tôi. Tôi đi theo những người bán hoa quả và nhận ra hàng rong là một nét văn hoá VN mà người nước ngoài rất thích.

Từ hàng rong, mới lan ra chợ đầu mối ven sông, rồi tiến tới đời sống của những người ven sông - vô gia cư. Tôi đã chụp rất nhiều... ảnh tôi là ảnh "nóng" nhưng khi lên được báo thì đã "nguội" nhiều!

Tôi có may mắn gặp ông, trò chuyện và xem ảnh ông - Quang Phùng - nhiều lần. Hơn hẳn ở nhiều tay máy khác ở sự kiên nhẫn và công phu, ông đóng ảnh thành từng tập một với chú thích chung cho từng bộ ảnh, từng ảnh với những con số cụ thể với nét chữ bút ghi rất đẹp của một người Hà Nội xưa. Đó thật sự là một kho ảnh nhiều giá trị mà không biết số phận của nó về sau sẽ ra sao? Kể cả những bộ ảnh đặc sắc về đời sống giới trẻ ở Mỹ, Nhật mà ông đã thể hiện.

Xem ảnh ông, tự nhiên thầm so sánh với lớp trẻ bây giờ!

Xài máy xịn, nói nhiều, thừa sức khoẻ và nhiệt tình chụp, nhưng ảnh thất thường như thời tiết. Hôm nay vừa tóm được khoảnh khắc tốt thì hôm sau cho ra lò một ảnh quá tệ. Kể cả những tay máy được lăngxê nhiều cũng cảm giác cạn kiệt ý tứ. Những tay máy trẻ thiếu gì để thành một đẳng cấp, thưa ông?

- Cái thiếu nhất với họ là đào tạo. Nhiếp ảnh là khoa học trước khi là nghệ thuật. Họ hăng hái say mê một cách tự phát, nhưng nhiều người không nắm được những nguyên tắc bất di bất dịch trong ảnh. Con người là đối tượng số một của nhiếp ảnh. Xã hội càng ngang trái, bất công thì nhiếp ảnh càng phải trình bày ra vì nhiếp ảnh tham gia giải quyết những bất công xã hội. Nhiếp ảnh làm người ta chú ý ở hai điều: hoặc là mang tính đời sống, hoặc là mang tính tâm linh. Giai đoạn này, nhiếp ảnh VN đang phát hiện rộng ra ngoài mà ít hướng vào trong.

Không có những tên tuổi nhiếp ảnh trẻ nổi bật trong giai đoạn đương đại, có tính khai phá, tiên phong trong khi năm nào nhiếp ảnh VN cũng nhiều giải thưởng. Nghịch lý này ông lý giải ra sao?
- Nhiếp ảnh là câu chuyện của cá nhân. Chúng ta chơi ảnh hơi lâu mà không thấy rõ nhiếp ảnh có hàng chục chuyên ngành, và mang tính thiết thực cụ thể. Nếu chơi thì mỗi người một ý và dễ giẫm chân lên nhau. Trong khi nếu được đào tạo bài bản, thì mỗi người sẽ được chỉ dẫn khơi gợi một hướng đi riêng theo sở trường của cá nhân.

Vì thế phải tập trung vào đào tạo, làm sao mỗi lớp có 20 người thì có 20 máy ảnh do nhà trường cấp, hoặc cho mượn chứ không phải anh có tiền thì chơi máy thật xịn, tôi không có thì máy tập toẹ hay học chay! Đừng như con dao pha mà hãy kiên trì một hướng đi. Tại sao ở nước ngoài có những nhà nhiếp ảnh chuyên chụp những con côn trùng với những loại máy chuyên biệt? Vì anh ta có thị trường tiêu thụ.

Còn giải thưởng cũng tốt nhưng nhiều khi không đại diện cho một quốc gia, đó là cuộc chơi của những câu lạc bộ, salon ảnh đấy chứ. Thi FIAP cũng tốt nhưng chúng ta cũng cần đặt câu hỏi vì sao các cuộc thi tầm cỡ chuyên nghiệp như ảnh báo chí thế giới ta không thể đạt được từ lâu lắm.

Điều cuối cùng ông muốn nói về nhiếp ảnh - cái nghề, cái nghiệp đã cho ông và lấy đi  của ông cũng rất nhiều?
- Nhiếp ảnh với tôi như một thứ đạo. Đạo của tôi là tôn trọng sự thật. Tôi chụp bằng được chứ không bao giờ chụp lấy được. Định giá một bức ảnh cũng như một nhà nhiếp ảnh chính là ở tác động xã hội của nó.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo LĐCT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác