Nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo: Mỹ thuật cần những người đi đến cùng

Mỹ thuật Việt Nam vẫn được đánh giá là ngành nghệ thuật hội nhập nhanh nhất so với các loại hình khác. Bằng chứng là sự xuất ngoại đều đặn của các tác phẩm hội hoạ “made in Việt Nam”. Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác, mỹ thuật Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại. Nhà phê bình mỹ thuật, hoạ sỹ Lê Quốc Bảo - thành viên Ban kiểm tra của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã cho biết về công tác quản lý của Hội như sau:

Những tác phẩm sắp đặt không thể chỉ chấm dựa vào một bức ảnh.Những tác phẩm sắp đặt không thể chỉ chấm dựa vào một bức ảnh.

* Việc một BCH Hội chỉ có 11 người theo ông có là quá ít để đảm trách khối lượng công việc rất lớn của mỹ thuật Việt Nam?

- Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: 11 người không hề ít, nó là con số hợp lý. Tuy nhiên, có những thành viên BCH lại đồng thời giữ chức ở nơi nọ nơi kia. Đứng ở tầm xa mà chỉ đạo thì khó mà hiệu quả cho được.

* Không chỉ BCH mà hình như Ban Kiểm tra (BKT) cũng hoạt động không hiệu quả?

- Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Đúng là thường xuyên có nhiều trại sáng tác, xét duyệt đầu tư, triển lãm... các thành viên BKT không nhận được giấy mời. Nhiều hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Tôi cũng đề nghị sắp tới nên có cuộc họp tổng thể giữa BKT với BCH, Hội đồng nghệ thuật để có những thông tin, ý kiến đa chiều và khách quan hơn.

* Những vấn đề nổi cộm về chấm, xét giải hàng năm theo ông nguyên nhân là do đâu?

- Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Cái khó lớn nhất của HĐNT Hội Mỹ thuật Việt Nam là 1500 hội viên ai cũng tự cho mình là danh hoạ. Khổ nỗi, ngộ nhận thì nhiều mà thực tài thì ít.

Thế nên không ít lần xảy ra những chuyện bi hài trong các cuộc thi mỹ thuật mang tính quốc gia. Một học trò của tôi kể chuyện như tiếu lâm, mà có thật: "HĐNT chấm tranh treo ngược".

Một chuyện tôi được chứng kiến là các thành viên HĐNT đã ngồi chấm cho một tác phẩm sắp đặt chỉ qua một bức ảnh chụp! Trong khi đó, với loại hình sử dụng tổ chức không gian đa chiều này, nếu  chỉ nhìn một bức ảnh thì làm sao biết được nó có hình thù ra sao.

* Nhưng các thành viên HĐNT bấy lâu đều là các họa sỹ có tiếng cả đấy chứ, thưa ông?

- Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Vấn đề ở chỗ, đây là một Hội nghệ thuật đa ngành, cho nên nhìn nhận được đúng đắn thì mỗi lần chấm giải nên mời các thành viên của hội khác, ngành khác tham gia.

Tác phẩm điêu khắc thì phải mời chuyên gia về điêu khắc chứ không thể là một chuyên gia đồ hoạ được. Tác phẩm lý luận phê bình thì phải là chuyên gia phê bình chứ có đến 3, 4 người không có chuyên môn phê bình nằm trong Hội đồng nghệ thuật là không được.

Ví như Hội Nhà văn, họ phân chia thành hội đồng văn xuôi, hội đồng thơ, hội đồng văn học dịch... Đã đến lúc Hội mỹ thuật cũng phải làm như vậy.

* Ông có buồn không khi nền mỹ thuật của chúng ta ngày càng quá ít những nhà phê bình?

- Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Đáng buồn là đúng như vậy. Cũng dễ hiểu vì lý luận phê bình rất khó. Đọc được một tác phẩm nghệ thuật đã khó, muốn khen nó hay chê nó lại càng khó hơn. Phê bình nghệ thuật lại dễ động chạm. Tôi đã không ít lần “sứt đầu mẻ trán” vì cái nghề này.

Nên muốn theo đuổi nó ngoài niềm đam mê còn là sự dũng cảm, tuyệt đối không vụ lợi, dám nghĩ, dám nói và trung thành với điều mình nói. Tôi đã từng "phê" một anh bạn là "anh là một nghệ sỹ luôn muốn phủ định mình, nhưng anh cứ phủ định mãi mà chẳng thấy anh khẳng định gì cả".

Sau này, khi anh ấy đã thành công thực sự rồi lại ra bắt tay cảm ơn tôi vì "cú hích" ấy. Tiếc là bây giờ không có nhiều người dám đi đến cùng với mỹ thuật, không có nhiều đi đến cùng để hiểu được niềm hạnh phúc ấy.

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác