Nhìn từ “20 năm tranh, tượng mỹ thuật Bình Định”

Cuốn sách “20 năm tranh, tượng mỹ thuật Bình Định”, vừa được Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định và NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh ấn hành, là công trình ghi dấu chặng đường 20 năm của mỹ thuật Bình Định.

Nhìn từ “20 năm tranh, tượng mỹ thuật Bình Định” - ảnh 1

20 năm không dài với một nền nghệ thuật, nhưng nhìn lại quãng thời gian ấy, chúng ta có thể soi chiếu nhiều điều, từ thành tựu, đến cả những gì mà mỹ thuật vẫn còn “mắc nợ” với đất và người nơi đây.

Ấn tượng đầu tiên là sự đa dạng về chất liệu. Góp trong tập sách này, ta thấy, từ sơn dầu đến lụa, bột màu, dán giấy, khắc gỗ; từ đá đến bê tông và cả gò đồng… Sự đa dạng ấy, cộng thêm vào đó là sự đa dạng về đề tài, cho thấy sự bắt nhịp của mỹ thuật Bình Định vào dòng chảy chung của mỹ thuật Việt. 25 tác giả góp mặt trong tập sách, 25 gương mặt nổi bật của mỹ thuật Bình Định 20 năm qua, cho thấy đội ngũ những người làm mỹ thuật ở vùng đất này không ít. Phần lớn họ đều được đào tạo khá bài bản, chính quy ở các trường đại học, cao đẳng trong nước và công tác ở những lĩnh vực khá gần với chuyên môn được đào tạo. Bên cạnh những tác giả lớp lớn như Lương Lu, Phan Chy; còn có các tác giả trẻ như Lê Trọng Nghĩa, Trần Tuấn. Những tác giả này tuy trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng đã sớm bộc lộ sự tìm tòi, những cách nhìn mới mẻ.

Nhưng điều đáng nói hơn trong sự bắt nhịp ấy, chính là bút pháp. Sự đa dạng về bút pháp, từ tả thực đến trừu tượng; những nét vẽ khi thô mộc, chất phác, khi chăm chút kỹ lưỡng trong từng nét vẽ… cho thấy càng ngày, những người cầm bút trên giá vẽ càng dấn thân sâu hơn vào tính chuyên nghiệp. Những tác phẩm của Lan Hương, Lê Duy Khanh, Nguyễn Chơn Hiền, Tu So… cho thấy đã có sự tìm tòi và đầu tư, chí ít cũng là để thể hiện nét riêng trong phong cách vẽ. Các tác giả như Phạm Đình Nam, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Chơn Hiền, Nguyễn Anh Hộ… đã có ý thức tiếp mạch nguồn văn hóa, những giá trị văn hóa của vùng đất này vào tác phẩm, nên phần nào tạo được chiều sâu trong cách nhìn. Và phải thấy rằng, đây là những thuận lợi căn bản, để mỹ thuật Bình Định tiếp tục có những bước tiến trong tương lai gần.

Tuy nhiên, nhìn từ 20 năm ấy, vẫn còn những điều làm ta thấy băn khoăn. Trước tiên là tuy chất liệu đa dạng, nhưng chủ yếu là sơn dầu; các chất liệu khác rất ít, thậm chí có chất liệu không có. Bên cạnh đó, đáng nói hơn là không ít tác phẩm đi vào đề tài quá vĩ mô, nhưng tiếc là tay nghề của họa sĩ chưa tới, nên tạo cảm giác hời hợt. Lại có tác phẩm sa vào motif trong phong cách vẽ, chưa thể hiện nhiều dấu ấn của sự tìm tòi trong phong cách nghệ thuật.

Mở lối cho những hy vọng về một nền mỹ thuật Bình Định có diện mạo riêng, đầu tiên và sau cùng, bao giờ cũng là những người họa sĩ. Miệt mài bên giá vẽ, tự chủ để định vị phong cách trên đường dài nghệ thuật, mới là đích đến cuối cùng của một nền nghệ thuật và của bản thân mỗi nghệ sĩ.

Theo BĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác