Như cuộc đời, trẻ mãi

Trong số những hoạ sĩ tốt nghiệp khoá kháng chiến của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân trên chiến khu Việt Bắc, có lẽ chỉ còn có ông là người vẫn đang tung hoành với sắc màu, với những chuyến đi không ngừng nghỉ.

Như cuộc đời, trẻ mãi - ảnh 1

Dường như cuộc đời vẫn còn nhiều mới lạ với ông, một hoạ sĩ đã gần tuổi 80 với quá nửa thế kỷ lao động nghệ thuật. Số lượng tác phẩm của ông thật đáng khâm phục, nhưng có một điều quan trọng hơn cả là bản lĩnh nghệ thuật của ông vô cùng nhất quán, cho dù trong từng giai đoạn, phong cách biểu cảm của ông có nhiều thay đổi. Ông là Trần Lưu Hậu, một bậc thầy của hội hoạ đương đại VN.

Tính nhất quán trong quan niệm thẩm mỹ của ông được khởi nguồn và ấp ủ từ những năm tháng gian khó thời bao cấp, khi mà nền hội hoạ của chúng ta bị hấp dẫn và chi phối bởi chủ nghĩa hiện thực của hội hoạ Xôviết. Chính ông cũng đã từng được đào tạo ở Liên Xô. Nhưng ông đã dám bước qua được khuôn mẫu duy lý đó để tự tìm cho mình một khuynh hướng riêng, tránh được những bóng phủ lớn lao của các bậc thầy trong nước đang trung thành với chủ nghĩa ấn tượng, vừa né được cái khô cứng của hình khối hiện thực.

Ông đã đặt được trong con mắt mình một cái nhìn màu sắc khác, có lẽ phong phú hơn, để từ đó, xúc cảm của ông, nguyên vẹn là một xúc cảm hội hoạ. Và, ông bền bỉ nuôi dưỡng nhãn quan này cho mọi cảnh huống sáng tác của ông. Hầu như ông không quan tâm nhiều lắm đến những vấn đề mang "tính thời đại", những tuyên ngôn đao to, búa lớn. Ông luôn hướng con mắt của mình vào cái đẹp hàng ngày của cuộc đời.

Ông đi nhiều, vẽ nhiều, nhưng ông không mô tả, cũng không kể lể, mà hình như ông muốn khoác cho thiên nhiên, con người những mảng màu lộng lẫy, vừa no đủ, vừa tinh tế.

Cũng là phố Hà Nội, cũng là làng quê hay trập trùng non biếc Sa Pa... nhưng ở tranh của ông, không giống bất kỳ một tác giả nào đã từng vẽ, những nhát bút, bảng màu khoẻ khoắn, tự do như thể đang mời gọi mọi người cùng bước vào một không gian khác, thực đấy mà hư đấy. Không gian của sắc màu. Cách dùng màu của ông cũng là một điều đặc biệt, rất khó bắt chước, bởi vì dường như khi vẽ, ông không hề định trước cho mình một hoà sắc, mà nhát màu này gọi tiếp nhát màu kia.

Như cuộc đời, trẻ mãi - ảnh 2

Chân dung tự hoạ - Sơn dầu của Trần Lưu Hậu

Như có lần ông nói: "Nếu khi vẽ mà định trước cho mình một cái gì, dù lớn hay bé, dù là một gam màu quen thuộc... thì cũng có nghĩa là anh tự chôn anh đó". Có lẽ vì thế ông luôn tự làm mới mình. Ông rất yêu phong cảnh Sa Pa nhưng hai đợt vẽ Sa Pa của ông cách nhau hai năm không hề giống nhau. Không thể nói đợt nào đẹp hơn, nhưng rõ ràng có hai Sa Pa khác nhau.
Hoặc chân dung tự hoạ của ông cũng vậy, người ta được xem "rất nhiều Trần Lưu Hậu". Nhưng đọng lại sau tất cả là chân dung một con người nhân hậu, một người đã lao động bằng hết sức mình để yêu cho bằng được cuộc đời này. Và giống như cuộc đời, ông mãi mãi trẻ trung.

(Theo LĐCT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác