“Những khối hình biến điệu”: Cuộc trưng bày đặc biệt trong làng mỹ thuật Việt

Thời gian này, giới mỹ thuật Hà thành đang dành sự chú ý cho cuộc trưng bày có thể nói là hiếm hoi trong làng mỹ thuật Việt: Triển lãm điêu khắc "Những khối hình biến điệu" ở 29 Hàng Bài, từ 10/12 đến 17/12/2007.

Hai nữ tác giả đang ngắm thành quả của mình.Hai nữ tác giả đang ngắm thành quả của mình.

Ở đó có hai người đàn bà, Mai Thu Vân và Lê Thị Hiền, say sưa chơi với kim loại - cuộc chơi tựa như sự thách thức đối với những người đàn bà yếu đuối, cả về đam mê lẫn những suy tưởng về số phận…

Khi hai người đàn bà "say" kim loại

"Làm người đã khó. Làm đàn bà còn khó hơn. Làm nghệ sỹ là nghiệt ngã. Người đàn bà nghệ sỹ phải chăng là sự thách thức của số phận". Cái suy nghĩ miên man ấy đã theo Mai Thu Vân không biết bao nhiêu năm trong cuộc đời, có lẽ là từ cái ngày chưa làm nghệ sỹ. Nhưng đến tận giờ, khi đã làm đàn bà với một nách hai con, đã thành nghệ sỹ có chút tăm tiếng với một phong cách riêng, cái suy tư "nặng" tính đàn bà kia vẫn đau đáu bên chị. Và nó theo chị vào cả 18 tác phẩm ra mắt công chúng đợt này.

Ai "yêu" Thu Vân ắt sẽ hiểu biến điệu của những khối âm dương chìm nổi trên mặt phẳng của đồng và nhôm. Vẫn là tình yêu và sự cô đơn như "không đáy" của đàn bà nhưng lần này Mai Thu Vân bày tỏ cùng người xem một cái nhìn mới về những góc khuất trong tâm hồn phụ nữ. Như một người khá hiểu nghệ thuật của chị nói: Trong những ngôi nhà, những người đàn bà tạo dựng một thế giới của riêng mình. Ở đó nhục cảm xen lẫn những giá trị đời thường, cái đẹp của tạo hóa xen lẫn với cái ý niệm của xã hội. Yếu tố âm - dương đã tạo nên mạch nguồn trong các tác phẩm. Người đàn bà vốn đại diện cho phần âm, nhưng đối với Mai Thu Vân thì không hẳn vậy. Người đàn bà của chị còn chứa một sức mạnh kiên cường qua cái sự mềm mại của nhân thể và tâm hồn…

Tác phẩm của Mai Thu Vân nghiêng một chút về phía trừu tượng nhưng không khó hiểu. Song cái nổi lên, thu hút ánh nhìn của người xem lại là sự tinh tế trong cách xử lý chất liệu điêu khắc. Chị đã tặng tác phẩm những mảng sáng tối với ánh sáng của vàng bạc, sơn mài khiến chất kim loại như nói được nhiều hơn những điều tác giả nghĩ…

Lê Thị Hiền thì khác. Biến điệu của chị hiện lên từ những tam giác sắt. Những hình tam giác khi thì khép lại như ôm ấp lấy nhau, khi thì mở ra như hờn giận mà quay lưng, khi lại trải dài hoặc hòa điệu… Những hình tam giác với sự nối tiếp liền mạch, tự nhiên tạo nên những chuyển động kỳ lạ. Như có người cảm nhận: Không xoắn vặn mãnh liệt hay tự gồng mình lên, nhưng chỉ bằng sự bắt đầu cựa nhẹ của một khối hình đã khiến cho tất cả cùng giao động nhịp nhàng. Lê Thị Hiền lại tặng nó những sắc màu mạnh như cam, tím, đen… vì thế cái hàm ý gai góc trong một bề ngoài hiền lành, nhu mì của người đàn bà lại như được nhấn mạnh. Lạ cái là những khối sắt có thể đong bằng đơn vị tấn ấy lại làm cho người ta có cái giác nhẹ nhàng, như có thể đặt trong lòng bàn tay, thổi bay như một thứ đồ chơi bằng giấy… Nhẹ nhàng nhưng gai góc như nữ nghệ sỹ tự bạch: "Tôi làm những gì tôi thích làm - Những gì tôi thích làm làm cho tôi thích".

"Ai mua sắt vụn không?"

Phải tự hào mà nói rằng, đây là lần đầu tiên, làng mỹ thuật Việt có một triển lãm điêu khắc "solo", mà lại của hai nhà điêu khắc nữ. Cái khắc nghiệt của nghề nghiệp hình như đã lựa chọn và ưu ái bàn tay rắn chắc của nam giới nhiều hơn. Nhưng có như thế mới biết, "Những khối hình biến điệu" này quý giá và đáng trân trọng đến thế nào.

Ai có thể nhận ra nữ điêu khắc Mai Thu Vân khi mũ sùm sụp trên đầu, khẩu trang che kín mặt, tay búa tay đột tay đe… Ai có thể nhận ra nữ điêu khắc Lê Thị Hiền khi khăn kín đầu, khẩu trang kín mặt, quần áo công nhân, chân giày bata, tay đục, tay cưa, tay bấm máy cắt sắt… Lại còn "mượn" thêm một thanh niên lực lưỡng để "hò dô" bẻ gập miếng sắt… Đến ông bán sắt còn lạ lẫm: Cái bà kia chẳng biết làm gì mà ngày nào cũng mua mấy mét vuông sắt, lại còn yêu cầu cắt vuông, gọt nhọn đủ thứ… Chẳng cần giải thích vì "mình làm những thứ mình thích", hàng xóm điếc tai mãi rồi cũng quen, kêu mãi rồi cũng chán… Nghề là thế, mê nghề thế, biết làm sao… Làm ra những cái mình thích rồi lại muốn làm nữa, lại thấy mình khỏe ra… và lại tiếp tục dù biết rằng sau triển lãm chẳng biết để ở đâu. Mai Thu Vân còn được an ủi đôi chút khi tác phẩm làm ra có người hỏi mua, chứ tác phẩm của Lê Thị Hiền thì chỉ còn cách chờ người đồng nát đi qua mà rao "Ai mua sắt vụn không?". Bởi thú chơi điêu khắc của công chúng chưa dành cho tác phẩm những chỗ đứng thích hợp. Bàn tay nữ chai sạn vì cầm búa, cầm đục lắm khi còn chấp nhận vẽ tranh lụa, làm một số công việc khác để nuôi cái "say" điêu khắc của mình. Và họ đã làm vậy để có "Những khối hình biến điệu" hôm nay, để thỏa thuê "du hí" trong cuộc chơi có thể gọi là sang và tốn kém này… Cũng may, lần này hai chị có Quỹ phát triển văn hóa Việt Nam - Thụy Điển đứng đằng sau. Và những gì rắn chắc mà họ đem trưng diện trước công chúng quả là nữ tính và cá tính.

Có xem "Những khối hình biến điệu" mới thấy, kim loại đã mềm trên tay phụ nữ. Ở đó, kim loại không còn là kim loại mà đã mang một tâm hồn, một sức sống và một nửa thế giới. Cũng đồng nghĩa, ranh giới của những nữ nghệ sỹ và nghệ thuật điêu khắc đã mờ dần nhường chỗ cho những vinh hoa…

Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác