Những tâm tình trong "Xuống phố 2"

3 năm trước, Phạm Bình Chương đã có triển lãm cá nhân lần đầu với tên gọi "Xuống phố" và tiếp đó là "Câu chuyện bên lề đường". Vẫn chung thuỷ với đề tài phố Hà Nội, hiện anh lại có 19 "khúc tâm tình" với "Xuống phố 2" tại Hanoi Studio (13 Tràng Tiền, Hà Nội), kéo dài tới ngày 17.12.

“Duới gầm cầu” - tác phẩm của Phạm Bình Chương.“Duới gầm cầu” - tác phẩm của Phạm Bình Chương.

Có thể thấy, tác giả khá say sưa theo dòng đề tài phố Hà Nội, với cách diễn tả hiện thực, tươi tắn hơn và không bị cuốn bởi những "phong cách" na ná "phố Phái" ở vô số bức hoạ đang có trong các gallery.
Với Phạm Bình Chương, phố HN đầy ắp sự cổ kính và cũng thực hiện đại, rất khác với nét tĩnh lặng ở Huế hay sự náo nhiệt ở TPHCM. "Tôi thấy phố HN luôn có cái không khí lẩn khuất của giai đoạn đầu thế kỷ XIX. Ngay cả cái nắng, cái cây cũng khác..." - Phạm Bình Chương tâm sự.
Và trong lo lắng có thật của dư luận về sự xuống cấp nơi khu phố cổ, anh vẫn lặng lẽ đi tìm cái đẹp của sự kết hợp bất đắc dĩ giữa nét cổ kính và cái hiện đại của nó.
Vì thế, xem tranh của anh, dễ thấy bên cạnh sự diễn tả chiều sâu  thâm trầm của HN cổ, với những góc phố thâm nghiêm trong ẩm ướt mờ sương hay ửng ấm bởi những vệt nắng hanh hao, hoặc những bờ tường cũ kỹ, những ngõ nhỏ hun hút có chiếc cầu thang đơn sơ... thì thấy những dấu ấn thời gian trầm mặc đó là những chấm phá chi tiết đời sống của thời hiện đại.
Đó là chiếc xe đạp thể thao đời mới, chiếc ghế nhựa, chiếc xe máy đắt tiền, chiếc xíchlô đã được tân trang đón khách du lịch, trang báo viết về đề tài thực tại, những chiếc giày hàng hiệu, chai nước LaVie, những bức tường sơn bả, những đồ nhựa của thời công nghiệp hoá...
Các chi tiết thực thú vị khi được đặt cạnh nhau. Cho dù trong tranh của Chương có rất ít bóng dáng con người, nhưng tự thân những đồ vật cũng đã nói lên rất nhiều về sự tương phản của cái cũ và cái mới, trong sự tồn tại, hoà hợp và thách thức trước những chuyển động của xã hội.
Phong cách mà Phạm Bình Chương thể hiện trong tranh rõ ràng mang tính hiện thực, nhưng không quá tạo nên sự mệt mỏi cho người xem, bởi không khí, không gian đã hoà nhuyễn trong cảm xúc của tác giả muốn chia sẻ với mọi người. "Tôi muốn nghệ thuật đến với công chúng dễ dàng hơn và tranh hiện thực sẽ có lợi thế đó. Cái cảm xúc của người xem mới là quan trọng" - anh nói.
Hà Nội 10 - 20 hay 50 năm nữa chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi và như thế, những bức tranh của Phạm Bình Chương ít nhiều có thể gợi nhớ của một Hà Nội hôm nay.

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác