Những trang đời mỹ thuật khó phai

Đi theo kháng chiến từ Cách mạng Tháng Tám đến ngày đất nước độc lập, thống nhất, nhiều văn nghệ sĩ trí thức đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp khoa học, nghệ thuật cho cách mạng. Nhìn riêng một góc mỹ thuật Nam bộ, không ít những gương mặt họa sĩ, điêu khắc gia khá tiêu biểu đã gắn bó đời mình với sự nghiệp cách mạng.

Chiến trường rừng Sác. (Tranh lụa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông).Chiến trường rừng Sác. (Tranh lụa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông).

Một trong những “trang” tư liệu về cuộc đời và tác phẩm các nghệ sĩ mỹ thuật ấy có tên “12 gương mặt họa sĩ Nam bộ”. Đây là cuốn sách do họa sĩ Lê Thanh Trừ ghi chép và tập hợp. Với “ưu thế” là một họa sĩ đã đi theo kháng chiến, tập kết ra Bắc và trải nghiệm nhiều điều qua cuộc sống nghệ thuật, Lê Thanh Trừ “viết” như “kể” khá sinh động và giàu cảm xúc về những nhân vật họa sĩ mà ông từng trò chuyện trực tiếp hoặc trao đổi, tìm hiểu qua gia đình, người thân, bạn bè của họ. Trong số các nghệ sĩ này, có người đã mất từ lâu; có người dù tuổi cao vẫn tâm huyết với cách mạng, với dân tộc và nghệ thuật, họ vẫn âm thầm sáng tác…

Kể về người đã mất, Lê Thanh Trừ nhắc đến “ông thợ vẽ” Nguyễn Hiêm. Chàng trai quê ở Châu Đốc, từng theo học Trường Mỹ thuật Gia Định nhiều năm nhưng khi tiếng súng kháng chiến đã nổ, không ngại ngần quay về bưng biền đi theo kháng chiến và sau đó tập kết ra Bắc. Tham gia và chứng kiến những trận đánh rất gan dạ, dũng cảm của quân, dân miền Nam, họa sĩ Nguyễn Hiêm đã vẽ tranh tại chiến trường. Bức tranh bột màu nổi tiếng Trận Tầm Vu của ông được nhiều người biết và giới mỹ thuật đánh giá cao từ “độ rung” truyền đến người xem và nghệ thuật vẽ chân xác. Họa sĩ Nguyễn Hiêm từng tâm tình: “…tôi vẽ tại trận đánh, ngồi dựa vào một hốc đạn pháo, đặt lên tấm bìa cong queo mà vẽ…”. Một câu chuyện khác khá thú vị về họa sĩ Huỳnh Văn Gấm. Ông học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng khóa với các họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Tạ Thúc Bình…

Năm 1944 bỗng nhiên Huỳnh Văn Gấm bỏ trường, rời khỏi Hà Nội và mất dạng… Chẳng ai ngờ được chàng sinh viên năm thứ tư ngành mỹ thuật ấy đã vội vã về quê hương Tân An để bí mật tham gia cách mạng. Khi Xứ ủy Nam Kỳ chọn Tân An làm thí điểm khởi nghĩa ngày 23-8-1945 thành công, Huỳnh Văn Gấm xuất hiện với tư cách là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy lâm thời Tân An và “ông họa sĩ trẻ ấy” được phân công phụ trách khối thanh niên. Năm 1946, tổng tuyển cử toàn quốc, Huỳnh Văn Gấm đắc cử đại biểu Quốc hội. Kể từ đấy, ông đã bước hẳn vào con đường chính trị. Nhưng bên cạnh đó, Huỳnh Văn Gấm vẫn không quên hội họa. Tranh ông để lại không nhiều nhưng mỗi bức vẽ đều thể hiện được tình cảm nồng nhiệt và chân thành với cách mạng. Một số tác phẩm có thể kể tên: Bác Hồ thời thơ ấu, Chân dung Bác Hồ, Ngô Gia Tự, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ khởi nghĩa, Công hội đỏ, Trái tim và nòng súng.

“Chân dung của đồng nghiệp” được Lê Thanh Trừ tiếp tục “vẽ” qua những trang sách. Tuy khoảng cách về tuổi đời của các họa sĩ không xa nhưng ở mỗi giai đoạn lịch sử, các nghệ sĩ đều có một vai trò riêng đối với thế hệ của mình. Đó là những cảm hứng thời đại và cảm xúc của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu khi khắc chạm tượng người nữ anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu; Nguyễn Hải với anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; Đinh Rú xúc động với hình ảnh người mẹ người dân tộc yêu cách mạng, thể hiện qua Hũ gạo kháng chiến…

Vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước, khi chiến trường miền Nam vào giai đoạn quyết liệt, các họa sĩ càng bộc lộ tấm lòng của người nghệ sĩ gắn bó, đồng hành cùng cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam hơn bao giờ hết. Họa sĩ Bùi Tấn Hưng mô tả con đường cứu nước của một thế hệ trẻ chống Mỹ qua Đường Trường Sơn; Nguyễn Kao Thương theo bộ đội Hành quân qua bưng biền Đồng Tháp; Huỳnh Phương Đông với Chiến khu rừng Sác; Hoàng Trầm với Mẹ kháng chiến; Quách Phong với Tiến về Sài Gòn…

Đó là những trang đời cách mạng in dấu ấn trên các tác phẩm mỹ thuật khó phai!

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác