Nỗi ám ảnh của Trần Thạch Sa

Bằng nghệ thuật hội họa, một thế giới nhà mồ của người dân Tây nguyên được hiện ra qua tay cọ và trái tim của họa sĩ Trần Thạch Sa, với 30 bức sơn dầu khổng lồ vừa được anh đưa ra triển lãm (kéo dài đến ngày 2-6) tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nỗi ám ảnh của Trần Thạch Sa - ảnh 1

Không đi làm cái việc tả thực từng căn nhà mồ truyền thống của người Ja Rai, Ba Na, Xê Đăng ta thường thấy bên các cánh rừng hoang vắng, mà “không gian văn hóa nhà mồ” ấy trở thành một hệ thống biểu tượng để Thạch Sa cảm tác, “khai phá” chiều sâu của Tây nguyên, của xã hội rẫy nương, về đời sống tâm linh, vui buồn, thân phận của cộng đồng người vẫn còn trong hơi hướng nguyên sơ. Người xem thấy ở trong từng bức tranh là sự gắn bó da diết của con người Tây nguyên với rừng, về một xã hội “vạn vật hữu linh” (đa thần - nhìn đâu cũng thấy thần!), với quan niệm có vẻ nhẹ tưng về cái sống và cái chết của họ, và đây đó là cả món nợ của con người với rừng, với núi, với cả thiên nhiên - mẹ tạo sinh, chở che và dung dưỡng bất cứ người miền thượng nào từ lúc chào đời đến lúc từ giã cõi người. “Tôi mê nhà mồ, vẽ nhà mồ, loay hoay với nhà mồ, vì phận người nhìn lại mà coi, chỉ quẩn quanh giữa vòng sinh tử, đến rồi đi!” - Trần Thạch Sa tâm sự.

Đây là cuộc triển lãm lần thứ hai của Trần Thạch Sa ở phố núi Đà Lạt, nhưng chủ đề vẫn chỉ là... rừng, là Tây nguyên (mà anh nói có lẽ sẽ sáng tác suốt đời).   

(Theo TT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác