NSNA Lê Bá Dương: Mỗi tấm ảnh là một “bài viết”

Không chỉ nổi tiếng với những câu thơ “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm...”, Lê Bá Dương còn được nhiều người biết đến qua các tác phẩm nhiếp ảnh. Nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh có thâm niên này đã chia sẻ với phóng viên về “thuật chơi ánh sáng”.

NSNA Lê Bá Dương.NSNA Lê Bá Dương.

* Dường như anh có khái niệm riêng về nhiếp ảnh?

NSNA Lê Bá Dương: Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật “viết” bằng ngôn ngữ khác, thể hiện cái nhìn của người cầm máy. Ví dụ, khi nhìn núi Chóp Chài, tôi thấy đó là một cái chài tung xuống mặt hồ vàng là đồng lúa Tuy Hòa. Và đám mây bay hờ hững trông giống như một người đang ném cái chài đó xuống. Chính vì cái thấy đó mà ảnh tôi chụp sẽ khác với ảnh của những người khác. Nghệ thuật nhiếp ảnh chính là biểu đạt sự thấy đó theo cách riêng, ngôn ngữ riêng.

* Anh nói rằng không có sự phân biệt ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật?

- Hãy xem ảnh của thế giới. Theo cách nghĩ của nhiều người thì đó là ảnh báo chí. Họ chụp một chiếc xe nghiêng, sắp lật. Chụp đúng thời điểm đó. Hoặc chụp một vụ nổ mà có thể nhìn thấy rõ những mảnh đạn trong không gian, gần gương mặt của nhân vật. Họ có những bức ảnh như vậy. Theo khái niệm của một số người thì đó là những bức ảnh quá báo chí. Nhưng trên thế giới không có khái niệm ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật. Họ chỉ có khái niệm “ảnh”. Chia ra như vậy thì làm hỏng tiêu chí quan trọng nhất của ảnh. Nhiếp ảnh là thuật chơi ánh sáng, màu sắc, bố cục, trong đó nghệ thuật đóng vai trò phương tiện chuyển tải ý tưởng của tác giả. Vì sao gọi là ảnh báo chí? Đó là gọi theo hình thức công bố. Nhà báo chụp ảnh không có cảm xúc à? Có những bức ảnh tôi chụp mà run người, chụp trong sự xót xa. Không thể nói nhà báo chụp ảnh, ghi nhận một cách vô cảm. Nói thế là xem thường nhà báo. Họ chuyển tải đến người xem những gì họ thấy bằng mắt, bằng tấm lòng, bằng trái tim mình. Còn cái gọi là ảnh báo chí, ảnh triển lãm... là do hình thức, nơi công bố.

* Người ta nói sự khác nhau là ảnh báo chí không được dàn dựng, còn ảnh nghệ thuật thì có thể?

- Theo tôi, tất cả những tấm ảnh được chụp đều buộc phải sắp đặt, can thiệp bằng ý thức chủ quan của người cầm máy. Can thiệp thứ nhất là về bố cục, cách dùng ánh sáng, góc chụp. Người ta nói tất cả những người “viết” bằng ngôn ngữ ảnh đều tuân theo một nguyên tắc là sắp xếp lại sự thật bằng bố cục, ánh sáng, hình khối…

Thế thì không thể nói người cầm máy chụp ảnh để in báo là không nghệ thuật, không cảm xúc. Vậy đâu là sự khác nhau giữa ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh với ảnh của một nhà báo thông thường? Đó là khi chụp đến một cấp độ nào đó, tác phẩm ảnh sẽ sắc nét, ánh sáng đẹp, bố cục đẹp… Những điều đó thành kỹ năng, như vậy cấp độ chuyển tải thông tin, cảm xúc sẽ cao hơn nhiều.

Mỗi tấm ảnh chính là một “bài viết” bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, tuân thủ việc sử dụng ánh sáng, bố cục, màu sắc. Ảnh nghệ thuật chính là cấp độ chuyển tải ý tưởng, cấp độ biểu đạt của người sử dụng ngôn ngữ đó.

* Anh từng nói rằng rất cần những tác phẩm nhiếp ảnh đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi người mỗi sở thích khác nhau. Có người thích chụp ảnh đời thường, có người thích chụp ảnh hội hè, người đẹp…, như vậy thì tác phẩm mới phong phú chứ? 

- Cũng như người ta viết và đọc vậy thôi. Có người thích đọc ký, có người thích đọc truyện ngắn, người khác lại thích tiểu thuyết… Mỗi người có một cái “gu” riêng. Người ta có thể sáng tạo ra cách ghi lại sự kiện chứ không sáng tạo ra sự kiện. Cũng sự kiện đó, có người trèo lên núi Nhạn để chụp với góc rộng hơn, nhưng có người len lỏi trong sự kiện để chụp những gương mặt. Cũng có người chỉ cần tả đôi mắt. Nếu tinh tế, chụp được ảnh đôi mắt có bóng của người đối diện trong sự kiện đó, thì bức ảnh sẽ rất có hồn. Mỗi người có một cách tiếp cận sự kiện khác nhau. Nhưng cách gì thì cách, vẫn phải tuân thủ sự thật.

* Xin cảm ơn anh! 

 

Theo PY

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác