Nữ họa sĩ trẻ Lê Hiền Minh với nỗi niềm cùng giấy dó

6 tác phẩm mỹ thuật sắp đặt đều được làm từ giấy dó của nữ hoạ sĩ trẻ Lê Hiền Minh vừa được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật VietArt (42 Yết Kiêu, Hà Nội) trong triển lãm riêng của chị đều không có tên, nhưng ẩn chứa trong đó là những cảm xúc và suy nghĩ sâu lắng về đất nước, gia đình, bạn bè, tình yêu, cuộc sống…

một tác phẩm sắp đặt tại triển lãm.một tác phẩm sắp đặt tại triển lãm.

Lê Hiền Minh-một cái tên mới trong giới hội họa Việt Nam, dù 4 năm qua Minh được những người yêu nghệ thuật nước Mỹ, Đức biết nhiều hơn qua các triển lãm cá nhân và nhóm. Hiền Minh sinh tại Hà Nội, được nuôi dưỡng trong gia đình có nền tảng nghệ thuật "tầm cỡ"-mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, bố là nhà nghiên cứu mỹ thuật Lê Dĩnh Hảo, cháu ngoại của nhà văn Kim Lân, gọi họa sĩ Thành Chương bằng cậu, học trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh khoa sơn mài và tốt nghiệp chuyên khoa hội họa Học viện Mỹ thuật Cincinnati, tiểu bang Ô-hai-ô (Mỹ).

Triển lãm sắp đặt lần này tại Hà Nội chỉ với cái tên của chính mình: Lê Hiền Minh. “Qua những tác phẩm, tôi hình thành thế giới của chính mình, thế giới bên trong-nơi giữ gìn những cảm xúc và suy nghĩ sâu lắng nhất. Mặc dù là thế giới do tôi tạo nên, nhưng nó vẫn là một ẩn số cho chính tôi, và khi đi qua nó, tôi tìm thấy những điều mà tôi tưởng đã mất, âm vang của nơi mà tôi chưa từng biết đến và những phần trong tôi mà vẫn thường ẩn giấu”… Đó là những lời bộc bạch của Hiền Minh khi cô giới thiệu những “ẩn giấu” cảm xúc trong mỗi tác phẩm của mình: “Không đề 1” những hạt giấy được vo viên trộn lẫn bột màu đỏ, nó đồng nghĩa với nỗi lo của Minh trong thời gian theo học bên Mỹ-năm 2003, mỗi ngày lên mạng Internet lại thấy Việt Nam đang lâm vào dịch Sars, cúm gia cầm, lo cho người thân, người dân nước mình. Nỗi lo không biết để vào đâu, thế là ngồi vo giấy trong 3 tháng trời, vo đến khi chán, ngồi đếm thì đã lên tới 10 nghìn viên; “Không đề 2” là những mảnh giấy dó vặn vẹo theo nhiều hình dáng-là thông điệp gửi gắm tình cảm cho một người bạn thân mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi lần thấy bạn trở mình lại phải chịu những cơn đau quằn quại, về nhà lấy giấy dó ra vặn và có cảm giác mình cũng đau như chính bạn vậy;

“Không đề 3” kể về những ước mơ thuở nhỏ, thuở mỗi chiều nhìn lên bầu trời nhìn những đám mây mà ví nó như con ngựa, con mèo… và ước giá như mình được cưỡi ngựa trên mây ngắm quang cảnh đất nước thì thích biết bao; “Không đề 4” là những mô hình ti-vi, xoong, chảo… những vật dụng thường ngày mà mấy năm trời sống cùng Minh bên Mỹ, giờ về Việt Nam không thể mang hết được, giờ không biết chúng đang lưu lạc nơi đâu, chỉ biết làm lại chúng bằng giấy dó để tưởng nhớ, để nghĩ nó vẫn sống bên mình…

Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm được Minh chuẩn bị trong 4 năm trên đất Mỹ và cả ở Việt Nam, không đặt tên cho “đứa con tinh thần” của mình bởi mỗi tác phẩm sẽ còn mở ra nhiều hướng mới mà Minh có thể tìm tòi và bổ sung trong thời gian dài kế tiếp. Những tác phẩm đều được làm bằng giấy dó-một loại chất liệu mà theo Hiền Minh có thể mua bất cứ ở đâu, rất rẻ, dễ vận chuyển, mỏng manh khó đoán-khó kiểm soát nhưng lại dễ cho người làm khám phá nhiều phương cách tìm tòi khác nhau, và hơn hết là sự kết hợp nhuần nhuyễn những ý tưởng táo bạo, hiện đại trong một chất liệu truyền thống.

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác