Nữ họa sĩ và mùa xuân sáng tạo

Nhắc đến những cái tên: Đinh Thắm Poong, Công Kim Hoa và Lê Thị Minh Tâm, giới nghệ thuật gọi họ là họa sỹ trẻ, mà chẳng ai trong số ba người cho rằng mình còn trẻ trung gì. Họ đã để lại những cái tên mà ai xem tranh cũng có thể nhận ra.

Tranh của họa sĩ Đinh Thắm PoongTranh của họa sĩ Đinh Thắm Poong

Hãy dùng cảm giác để tiếp nhận hội họa

Khi Đinh Thắm Poong cười, có cảm giác như mưa xuân đang lan nhẹ, và lúc nào cũng là câu: “Thôi đừng nói về chị nữa nhé, nghe chuyện người khác hay hơn”…

Đi nước ngoài nhiều, chị thấy không khí hội họa ở mọi nơi có khác mình không?

- Nơi nào thì hội hoạ cũng cần tác phẩm, người giới thiệu, nhà sưu tầm và công chúng. Nhưng phải công nhận là công chúng bên tây có văn hoá thưởng lãm nghệ thuật hơn. Họ biết phải tới đâu và tới vào thời điểm nào để thấy điều mình cần.

Có vẻ mối lo cơm áo gạo tiền ở ta còn quá lớn?

- Không, là do họ thiếu tự tin đấy. Ai cũng đem chữ kiếm sống để làm lá chắn cho khoảng cách mà tự bản thân họ đã tạo ra với hội họa.

Bình thường, những gì họ tiếp xúc hàng ngày là sự ứng dụng của mỹ thuật vào đời sống đấy thôi, từ quần áo, kiến trúc, đồ vật… ai cũng muốn hướng tới một vẻ đẹp nào đấy theo như quan điểm của họ. Thế nhưng khi đối diện với một bức tranh, họ lại luôn bị cái thói quen “cố hiểu nội dung” áp chế cảm giác về tác phẩm đó, và một khi không hiểu thì… mất công đi xem làm gì.

Thói quen này thật không dễ gì sửa được?

- Khi họa sỹ vẽ, anh ta không chỉ dùng đầu, mắt, tay… mà cả trái tim nữa, nên hãy dùng cảm giác mà tiếp nhận nó.

Sự khiếm nhã chẳng thể ngăn tôi vẽ

Khép kín trong thế giới riêng của mình và rất mong manh, Lê Thị Minh Tâm đem tới cho người đối diện cái cảm giác dò tìm mải miết không thấy chán trong trường liên tưởng phong phú, đa nghĩa của chị.

Từ sau triển lãm “Tâm” đến giờ, chị đã có điều gì mới hơn?

- Tôi biết vẽ rồi.

Thật đáng ngạc nhiên với lời thú nhận này, nghĩa là trước “Tâm”, chị chưa thực sự là họa sĩ?

- Trước, tôi chưa hình dung nổi con đường tôi đi sẽ như thế nào, còn bây giờ thì tôi đã đưa được bản thân vào từng nét vẽ, điều này tuyệt vời lắm.

Nghĩa là chị thấy được giải thoát sau mỗi tác phẩm?

- Nói đơn giản thì bắt tay vào vẽ, từng mảng màu đỏ làm tim tôi đau nhói, chỉ đến khi hoàn thành, tôi mới được thanh tẩy và trống rỗng hoàn toàn.

Chị sẽ tiếp tục đi sâu vào đề tài tính dục?

- Hiển nhiên rồi. Con người, nhất là tuổi trẻ lại càng khao khát được yêu và được tan đến tận cùng trong tình yêu.

Vậy còn bản thân chị thì sao?

- Khi vẽ tranh, luôn có một người đàn ông hiện diện bên tôi, không phải ảo ảnh, cũng không phải mong ước, nhưng tình yêu của tôi lại trong sáng và đầy lãng mạn, nói thế có ai nghi ngờ không nhỉ (cười).

Hỏi thật, đã có ai tỏ ra khiếm nhã khi xem tranh chị chưa?

- Giờ thì tôi hiểu, ngay cả đàn ông trong giới nghệ thuật, họ cũng chẳng nghệ thuật gì lắm đâu. Nhưng sự khiếm nhã đấy chẳng thể ngăn cấm bản năng tôi thôi vẽ.

Sáng tác không có tuổi

Công Kim Hoa - vóc dáng nhỏ bé với khuôn mặt “hiền quá” của chị dễ khiến người ta dễ bắt nạt, thế nhưng bên trong lại luôn sục sôi bão tố và mạnh mẽ đến điều.

Theo chị, họa sỹ trẻ có ưu, khuyết điểm gì?

- Khi người ta trẻ, họ đầy nhiệt huyết, tiếp thu cái mới nhanh nhạy hơn, nhưng đôi khi lại bài trừ cái cũ gay gắt quá, và hơn nữa, họ không tự biết được mình là ai.

Có ý kiến cho rằng hoạ sĩ trẻ sáng tạo thì ít, phá hoại thì nhiều?

- Thông thường, để xây nhà mới trong một thành phố quá chật hẹp, họ phải dỡ bỏ cái cũ đi, thế nhưng hội hoạ lại khác, chẳng bao giờ thiếu chỗ trong nghệ thuật. Sự phá hoại của giới trẻ đơn giản chỉ là những màn thử nghiệm, đến khi tìm ra hướng đi riêng rồi, sáng tác mới bắt đầu.

Chị có bao giờ sợ mình già?

- Sáng tạo không bao giờ có hai chữ tuổi tác, chỉ sắc thái là thay đổi thôi. Trẻ, cảm nhận con người hồn nhiên lắm, khi về già lại đi vào chiều sâu suy tư hơn.

Vừa trăn trở với nghệ thuật, vừa phải thu vén gia đình, chị có thấy mình thiệt không?

- Đàn ông làm nghệ thuật vốn dĩ đã khổ rồi, nữa là đàn bà, thiệt thòi lắm. Thậm chí có người phải hy sinh cuộc sống riêng để theo đuổi hội họa, có người vì khao khát hạnh phúc mãnh liệt quá mà đơn độc cả đời. Còn tôi, tôi yêu sự bình dị trong cuộc sống này, mà chắt chiu thời gian ngắn ngủi cho cả gia đình lẫn hội hoạ. Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm.

Theo VTC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác