Nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành & tranh của những bậc thầy…

Chiều nay 22/2, nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành sẽ khai mạc triển lãm tại biệt thự riêng ở số C29, ngõ 210, Nghi Tàm, Hà Nội. Tại đây, lần đầu tiên 6 bức tranh của những nghệ sĩ bậc thầy Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm và cố nhạc sĩ Văn Cao cũng được công bố.

Văn Dương Thành bên bức chân dung thời thiếu nữ của mình do danh họa Bùi Xuân Phái vẽVăn Dương Thành bên bức chân dung thời thiếu nữ của mình do danh họa Bùi Xuân Phái vẽ

Gắn bó với những tác phẩm này là bao kỷ niệm của Văn Dương Thành với các bậc thầy hội hoạ và âm nhạc của Việt Nam, bởi vậy, giữa khi rất bận rộn soạn giấy mời gửi đến các quan chức và các đại sứ nước ngoài, chị vẫn dành thời gian kể với chúng tôi về câu chuyện sau những tác phẩm trên…

300 bức chân dung Văn Dương Thành của Bùi Xuân Phái…

…Hồi học trong trường mỹ thuật, tôi may mắn được tiếp cận với rất nhiều nhà văn, hoạ sĩ bậc thầy như các cụ Kim Lân, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, Bùi Xuân Phái… Tôi được theo các bác đi chơi, đi ăn Tết, về nông thôn, nghe các bác uống rượu nói chuyện; đó là một cơ hội để học về nghệ thuật và tình đời.

Gia đình tôi đặc biệt thân thiết với gia đình bác Phái, bởi mẹ tôi và bác Phái gái làm cùng nghề y, và suýt nữa thì còn làm thông gia với nhau. Tôi lại học vẽ nữa nên bác Phái trai hay vẽ chân dung tôi. Ông vẽ tôi đến 300 bức, tôi cũng vẽ lại ông khoảng 50 bức. Lý do gì mà bác Phái vẽ tôi nhiều thế? Không phải riêng tôi bác ấy vẽ nhiều đâu, bác Phái vẽ ai cũng nhiều có điều tôi cũng là hoạ sĩ nên người ta hay nhắc đấy thôi. Ngoài Phái phố, bác ấy còn là bậc thầy vẽ chân dung. Bác vẽ rất nhiều chân dung, từ người bán hàng rau, xe thồ, văn nghệ sĩ; thấy con gà, con chó…cũng vẽ luôn, vẽ cả chân dung những người nghèo đến để bác gái tiêm tại nhà.

Do tôi học hội hoạ nên biết thế nào là vẽ đẹp. Dù trong tranh bác mặt tôi méo mó hay ngộc nghệch chăng nữa, tôi cũng không kêu ca như người bình thường (giống hay không giống) nên cũng tiện cho bác ấy. Một số bức thì bác ấy tặng tôi (tôi giữ được khoảng 150 bức), một số bức bác cho, tặng bạn bè, ông Thái Bá Vân, ông Bổng hàng Buồm, ông Lâm cà phê, ông Trịnh Công Sơn… Sau này tôi có tặng lại gia đình một bức chân dung: Đọc sách khổ 1,1m x 0,8m, là bức tranh khổ to rất hiếm của bác Phái. Một lần, ông Phái đến chơi nhà tôi ở Quán Thánh, nói chuyện uống rượu với anh trai tôi (dân toán học) và một người bạn là nhà kinh tế. Được một lúc, vì ông Phái không hợp chuyện, nên lên phòng tôi chơi. Thấy ông trầm ngâm nhìn mấy cái tranh, mặt có nét hứng khởi, tôi biết ông đang muốn vẽ, bèn dọn ra một cái toan trắng nguyên, và bóp cả màu ra pa-lét cho ông. (Lúc đó toan mầu hiếm lắm, các bức chân dung trước của tôi, thường là toan cũ vẽ đi vẽ lại cũng nhiều lần, mầu vẽ cũng mỏng). Bức tranh đó vẽ khá dầy màu (vì tôi bóp màu ra nhiều, nói rằng bác không vẽ hết nó khô mất, nên ông dùng dao để trát). Mấy tháng sau, Bảo tàng Mỹ thuật muốn mua bức tranh ấy, bác có hỏi ý kiến tôi, tôi bảo bác cứ bán cho Bảo tàng đi. 12 năm sau, Bảo tàng mới đem bức Văn Dương Thành chải tóc đó ra triển lãm…

Bảo tàng mua tranh tôi, tôi mua lại tranh bác Nghiêm…

Các bác Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái chơi thân với nhau lắm. Hồi bác Nghiêm, bác Sáng cùng ở phố Nguyễn Thái Học, tôi hay qua thăm, vẫn nhớ bác Sáng mời lên nhà chơi, đùa nói: Mọi nhà có quạt máy, cháu lên nhà tôi chơi, chỉ có quạt trần. Tôi nói: Có quạt trần thì mát quá. Bác ấy bảo: Mát thật, quạt trần là cởi trần ra quạt nên mát lắm.

Năm 1986, bác Nghiêm vẽ tặng tôi một bức chân dung rất đẹp bằng chì và mầu nước, nhưng tôi để ở nước ngoài rồi. Hai bức Con hổ và Kiều – Kim Trọng bày trong triển lãm này là tôi mua của bác Nghiêm đấy. Nói thì lại bảo khoe, chứ không hiểu sao tôi được Bảo tàng Mỹ thuật mua tranh rất sớm (từ năm tôi 20 tuổi, đến nay có khoảng 15 bức ở Bảo tàng). Hồi đó nhiều tiền lắm, 300 đồng, bằng mấy tháng lương cán bộ. Nhiều đến nỗi, gặp bạn bè nào tôi cũng mời cơm được. Có tiền, thì tôi… mua lại tranh của các bác (rất nhiều năm Bảo tàng không mua tranh của bác Phái), mua bút, mầu, thuốc lá đến biếu. Sau khi đi Thuỵ Điển (hoạ sĩ nhiều năm sống ở Thuỵ Điển - NV), có điều kiện, tôi mua rất nhiều tranh của đồng nghiệp, các bậc thầy và bạn bè. Hiện trong bộ sưu tập của tôi (để bên Thuỵ Điển) có tới 1.000 bức của hoạ sĩ Việt Nam.

Theo Thể thao & Văn hoá

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác